“Một cung nữ nhỏ mặc áo choàng công chúa không vừa người, nơi cổ tay áo còn bị cháy thủng một mảng.”
“Tay nàng lạnh đến tím tái nhưng vẫn múc từng bát cháo cho mọi người.”
“Có người muốn quỳ xuống cảm tạ, nàng nói mặt đất lạnh, đừng quỳ.”
Hốc mắt ta lập tức nóng lên.
Xích Na nhìn ánh lửa, giọng càng thấp hơn.
“Khi đó ta bị thương, trà trộn trong đám dân gặp nạn.”
“Nàng cho ta một bát cháo, nửa chiếc bánh, còn cho thêm một gói thuốc trị nứt da vì rét.”
“Nàng hỏi ta có phải không tìm được đường về nhà hay không.”
“Ta nói phải.”
“Nàng liền nói, cứ sống mà đi tiếp, rồi sẽ có ngày tìm được đường về.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
Trong ký ức, thiếu niên trầm mặc ấy có gương mặt dính đầy bụi bẩn, nhưng đôi mắt lại sáng giống như mắt sói.
Thì ra là hắn.
Thì ra ta đã từng gặp Xích Na.
Hắn lại nói:
“Sau đó ta trở về Xích Tiêu, đoạt lấy Hãn vị.”
“Ta sai người điều tra chuyện phát cháo năm ấy.”
“Tất cả mọi người đều nói, đó là lòng nhân thiện của công chúa Cảnh Nghi Ung quốc.”
Hắn cười một tiếng, nhưng ý cười lại lạnh lẽo.
“Cho nên ta mới cầu cưới Cảnh Nghi với Ung quốc.”
Tim ta lập tức trầm xuống.
Người hắn muốn tìm ban đầu vẫn là người mang danh công chúa ấy.
Nhưng Xích Na giống như nhìn thấu suy nghĩ của ta, bỗng đưa tay ra, lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay ta.
“Khương Hành, ngay lần đầu nhìn thấy nàng ở Ung kinh, ta đã biết người tìm nhầm không phải ta.”
“Mà là Ung quốc lừa ta.”
Ta ngẩng mắt.
Đôi mắt hắn vừa sâu vừa sáng.
“Ánh mắt Cảnh Nghi nhìn ta, ta đã thấy quá nhiều.”
“Tham lam, sợ hãi, nhưng lại muốn có.”
“Nàng thì khác.”
“Rõ ràng sợ đến phát run, vậy mà vẫn dám đặt tay vào lòng bàn tay ta.”
“Giống như ba năm trước, mặt lạnh đến trắng bệch mà vẫn muốn đưa cháo nóng cho người khác.”
Nước mắt ta cuối cùng cũng rơi xuống.
Ta vội cúi đầu đưa tay lau.
Nhưng Xích Na đã nhanh hơn một bước, dùng mu ngón tay lau giọt nước mắt trên mặt ta.
Động tác có chút vụng về, nhưng rất nhẹ.
“Câu nói trước Ngọ Môn hôm ấy là để Ung quốc nghe.”
“Ta nói công chúa hòa thân bước vào thảo nguyên chính là Yên Chi, là để bọn họ ngậm miệng.”
“Nhưng người ta thật sự muốn cưới, từ đầu đến cuối chưa từng là Cảnh Nghi.”
Hắn lấy từ trong ngực ra một chuỗi dây chuyền vàng gắn nanh sói.
Nanh sói được mài trắng bóng, khảm những đường vàng tinh xảo, ở giữa còn gắn một viên bảo thạch màu xanh.
“Đây là tín vật của Yên Chi Xích Tiêu.”
Hắn đeo nó lên cho ta.
Dây vàng chạm vào bên cổ, hơi lạnh.
Giọng hắn vang lên giữa gió.
“Đeo nó lên, các bộ tộc Xích Tiêu đều sẽ biết nàng là người được chính Xích Na ta thừa nhận.”
“Từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể đẩy nàng ra ngoài chịu chết nữa.”
Ta không nhịn được nữa, nhào vào lòng hắn.
Trên người hắn có mùi tuyết tùng lẫn khói lửa.
Những dòng chữ chậm rãi hiện ra.
【Cuối cùng nàng cũng được nhận ra rồi.】
【Ngọt quá ngọt quá, ta thích lắm.】
【Đẩy thuyền thành công rồi, hề hề hề hề hề.】
Chương 7
Ngày đến vương đình Xích Tiêu, thảo nguyên đang có tuyết nhỏ.
Những lều nỉ kéo dài liên miên như sóng trắng trải tới tận chân trời.
Khi ta bước xuống xe ngựa, vô số ánh mắt đều rơi trên người ta.
Hiếu kỳ, dò xét, nghi ngờ.
Ta không hiểu tiếng Xích Tiêu họ đang thấp giọng bàn luận, nhưng ta hiểu ánh mắt ấy.
Yên Chi từ Trung Nguyên tới.
Lại còn là người được tạm thời sắc phong.
Bọn họ chưa chắc phục ta.
Xích Na nắm tay ta bước lên đài cao, trực tiếp nói một tràng dài bằng tiếng Xích Tiêu.
Ta chỉ nghe hiểu hai chữ cuối cùng.
“Khương Hành.”
Sau đó Tháp Na mới nói cho ta biết, hắn đã nói:
“Đây là Yên Chi của ta. Kính nàng như kính ta.”
Tháp Na là muội muội của Xích Na.
Nhỏ hơn ta một tuổi nhưng đã có thể cưỡi ngựa dữ, kéo cung cứng.
Lần đầu gặp mặt, nàng ấy đi quanh ta ba vòng.
“Tẩu quá gầy.”
Ta hơi lúng túng.
Nàng ấy lại bóp cổ tay ta.
“Cũng mềm quá.”
Ta còn tưởng nàng ấy ghét bỏ ta.
Không ngờ ngày hôm sau, nàng ấy ôm một bộ kỵ trang tới ném cho ta.
“Học cưỡi ngựa.”
Ta: “…”
Lần đầu lên ngựa, chân ta mềm đến mức suýt khóc.
Tháp Na đứng bên cạnh cười đến nghiêng ngả.
Xích Na nghe thấy động tĩnh, từ trướng nghị sự bước ra.
Ta còn tưởng hắn sẽ giúp ta.
Kết quả hắn chỉ đứng trước ngựa, ngẩng đầu nhìn ta.
“Ngã xuống cũng không sao, ta đỡ nàng.”
Ta nghiến răng.
“Vậy chàng đừng đi xa.”
Hắn thật sự không đi xa.
Suốt cả buổi chiều, hắn đều dắt dây cương,ở bên ta đi vòng quanh vương đình.
Ta học rất chậm.
Sau khi Xích Tiêu mở chợ giao thương, sổ sách chất cao như núi.
Bộ tướng của Xích Na nhìn thôi đã đau đầu.
Ta thử sắp xếp lại một lượt, phân ngựa, da lông, muối trà và dược liệu thành từng loại, ba ngày sau đem giao cho Xích Na.
Hắn xem xong, ngẩng mắt nhìn ta.
“Ai dạy nàng?”
“Không ai dạy.”
Ta khẽ vò ống tay áo.
“Nhìn nhiều rồi thì biết một chút.”
Hắn im lặng một lúc, bỗng cười.
“Sau này sổ sách giao thương giao cho nàng.”
Ta giật mình.
“Ta sợ làm sai.”
“Sai thì sửa.”
“Nếu thua lỗ thì sao?”
“Xích Tiêu còn chưa nghèo đến mức không nuôi nổi một Yên Chi.”
Những dòng chữ lập tức hiện lên.
【Bá khí quen thuộc quá: lỗ thì cứ lỗ.】

