Ta theo bản năng nhìn về phía rèm châu cạnh tường cung.
Cảnh Nghi đang đứng ở đó.
Ban đầu nàng ta chỉ tới “tiễn gả”, tiện thể xem trò cười của ta.
Nhưng giờ phút này, sắc máu trên mặt nàng ta đang từng chút một biến mất.
Nàng ta nhìn chằm chằm Xích Na.
Nhìn bàn tay hắn đang nắm tay ta.
Nhìn chiếc áo choàng da sói đang phủ trên người ta.
Ta hiểu ánh mắt ấy quá rõ.
Là ghen tị.
Lễ quan lớn tiếng thúc giục.
Xích Na nắm tay ta đi về phía xe ngựa.
Ngay lúc ta sắp bước lên càng xe, phía sau bỗng vang lên một giọng nói the thé.
“Đứng lại!”
Tất cả mọi người quay đầu.
Cảnh Nghi vén rèm châu, lao ra ngoài.
Sắc mặt nàng ta trắng bệch, đôi mắt lại sáng đến đáng sợ.
“Nàng ta không phải công chúa Ung quốc!”
Máu trong người ta lập tức lạnh ngắt.
Cảnh Nghi chỉ vào ta, giọng gần như vỡ ra.
“Nàng ta tên Khương Hành, là tiện tỳ bên cạnh bản cung!”
“Bản cung mới là Cảnh Nghi.”
“Bản cung mới là người mà Hãn vương Xích Tiêu ban đầu muốn cầu cưới!”
Xong rồi.
Thân phận của ta bị nàng ta công khai vạch trần.
Sứ thần hai nước và bá quan văn võ đều đang có mặt.
Chuyện này đã không còn chỉ liên quan đến sinh tử của riêng ta.
Đây là khi quân, là làm nhục minh ước, là giẫm mặt mũi Xích Tiêu xuống đất.
Nhưng Cảnh Nghi lại giống như cuối cùng cũng giành lại được thứ gì đó, ngẩng cằm nhìn Xích Na.
“Hãn vương, ngài bị lừa rồi.”
“Nàng ta chỉ là một nô tỳ.”
“Nếu ngài muốn cưới công chúa chân chính của Ung quốc thì người ngài nên cưới là ta.”
Đáy mắt nàng ta giấu không nổi vẻ nôn nóng.
Hắn ngẩng mắt nhìn Cảnh Nghi.
Ánh mắt lạnh như lưỡi đao trong đêm tuyết.
“Ngươi nói, ngươi mới là công chúa?”
Chương 4
Cảnh Nghi mừng rỡ.
“Đúng vậy.”
Xích Na khẽ cười một tiếng.
Không hề có chút nhiệt độ nào.
“Vậy vì sao đến bây giờ mới nói?”
Vẻ vui mừng trên mặt Cảnh Nghi lập tức cứng lại.
Xích Na tiến về phía trước một bước, vẫn nắm tay ta.
“Lúc bàn chuyện hôn sự, ngươi không nói.”
“Khi Ung đế sắc phong công chúa An Bình, ngươi không nói.”
“Khi bản Hãn đưa sính lễ tới, ký minh thư, ngươi cũng không nói.”
Giọng hắn không lớn, nhưng lại ép đến mức tất cả mọi người đều không dám thở mạnh.
“Đợi đến khi bản Hãn vào kinh, đợi bản Hãn nắm tay nàng lên xe, ngươi mới nhảy ra nói mình mới là công chúa thật.”
Môi Cảnh Nghi run rẩy.
“Ta… trước đây ta bị nàng ta lừa…”
“Lừa?”
Xích Na cắt lời nàng ta.
“Một cung nhân như nàng có thể ép ngươi nhường thân phận công chúa?”
“Có thể ép Ung đế hạ chỉ sắc phong?”
“Có thể ép Lễ bộ sửa văn thư, ép Hồng Lư Tự sửa minh ước?”
Sắc mặt Cảnh Nghi hoàn toàn trắng bệch.
Bệ hạ đứng trên bậc cao, mặt mày xanh mét.
Chuyện này vốn đã không thể để người ngoài biết.
Cảnh Nghi công khai làm ầm lên, không chỉ đánh vào mặt ta mà còn đánh thẳng vào mặt hoàng thất Ung quốc.
Xích Na lạnh lùng nhìn nàng ta.
“Không phải hôn sự của ngươi bị cướp.”
“Mà là vì nghe nói thảo nguyên khổ lạnh nên ngươi sợ.”
“Sau đó thấy bản Hãn không phải ác quỷ như trong tưởng tượng của ngươi, ngươi mới hối hận.”
Cảnh Nghi giống như bị người ta lột sạch y phục trước mặt mọi người, vừa xấu hổ vừa tức giận đến đỏ cả vành mắt.
“Ngươi to gan! Bản cung là đích công chúa Ung quốc!”
“Người bản Hãn cưới là công chúa hòa thân được viết trong minh ước.”
Xích Na nghiêng đầu nhìn bá quan.
“Minh thư đâu?”
Thượng thư Lễ bộ run rẩy dâng văn thư lên.
Xích Na tiện tay nhận lấy, mở ra.
“Công chúa An Bình của Ung quốc, Khương Hành.”
Khi hắn đọc tên ta, tim ta đột nhiên run mạnh.
Tên ta được viết trên minh ước giữa hai nước.
Xích Na khép minh thư lại, giọng bình thản.
“Hôm nay người được sắc phong là nàng.”
“Người khoác hỉ phục là nàng.”
“Người theo bản Hãn vào vương đình Xích Tiêu cũng là nàng.”
Hắn nhìn Cảnh Nghi, từng chữ rõ ràng.
“Bản Hãn không vừa mắt loại người nhát gan như chuột.”
Cả người Cảnh Nghi lảo đảo.
Những dòng chữ trước mắt ta điên cuồng chạy qua.
【Sướng! Hỏi hay lắm!】
【Ai lúc trước chê thảo nguyên ấy nhỉ? Giờ nhìn thấy mặt đẹp thì hối hận? Muộn rồi!】
【Xích Na: từ chối nhận công chúa lật mặt liên tục.】
Mãi đến khi Xích Na cúi đầu hỏi ta:
“Còn đi được không?”
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
“Hãn vương không chê ta sao?”
“Không chê.”
Giọng hắn rất nhạt.
Xích Na không nói thêm, trực tiếp đỡ ta lên xe ngựa.
Trước khi lên xe, hắn quay đầu nhìn bệ hạ.
“Nếu Ung quốc vẫn công nhận minh ước, hôm nay công chúa An Bình sẽ theo bản Hãn rời kinh.”
“Nếu không công nhận, thiết kỵ Xích Tiêu đang ở ngoài thành ba mươi dặm.”
Toàn trường lặng ngắt như tờ.
Bệ hạ im lặng rất lâu, cuối cùng lên tiếng.
“Tiễn công chúa An Bình xuất giá.”
Lời vừa dứt, Cảnh Nghi giống như bị rút hết xương cốt.
Nàng ta nhìn chằm chằm ta, hận ý cuồn cuộn trong mắt.
Ta lại không nhìn nàng ta thêm lần nào.
Rèm xe buông xuống.
Tường cung, thảm đỏ, những cung nhân quỳ lạy đều từng chút một lùi xa.
Xích Na cưỡi ngựa bên cạnh xe.
Qua rèm xe, hắn bỗng hỏi:
“Lạnh không?”
Ta ngẩn ra rồi thấp giọng đáp:
“Không lạnh.”
Ngay sau đó, một bàn tay vén rèm xe lên, đưa vào một túi da.
“Trà sữa nóng.”

