Chu Duệ đang than vãn với tôi về bộ phim anh ta mới theo dõi bị kết thúc tệ, thì đầu đột nhiên bị ai đó gõ nhẹ một cái.
“Hứa Thanh Hà, ra ngoài.” Là Lục Hồi.
Tôi quay đầu, chạm phải đôi mắt đang tức giận của anh ta.
Tôi dời tầm mắt, không thèm để ý.
Tiếp tục nghe Chu Duệ than vãn.
Lục Hồi nắm lấy vai tôi, ép tôi phải đối diện với anh ta.
“Hứa Thanh Hà, rốt cuộc cậu định làm loạn đến bao giờ?”
“Không mệt à? Trưởng thành rồi mà còn chơi trò chiến tranh lạnh, không thấy trẻ con quá sao?”
Tôi bị ép nhìn anh ta, giọng bình thản:
“Đúng là trẻ con và vô vị thật, cho nên anh cũng đừng tìm tôi nữa.”
Ánh mắt đối diện một lúc, Lục Hồi mất kiên nhẫn trước.
“Được, lười tranh cãi với con lừa bướng bỉnh như cậu.”
“Thích diễn thì cứ diễn tiếp đi, đừng để đến lúc chui vào chăn rồi khóc nhè.” Giọng anh ta mang theo vẻ mỉa mai thường thấy.
Tôi lạnh mặt không đáp lời.
Sau một hồi im lặng, tôi tưởng anh ta đã đi.
Nhưng vai tôi lại bị Lục Hồi nhấn mạnh một lần nữa.
Anh ta nhìn thẳng vào tôi, giọng nói hiếm khi nghiêm túc:
“Hôm nay là ngày cuối rồi, nguyện vọng… cậu nhớ kiểm tra lại cho kỹ, đừng để xảy ra sai sót!”
Anh ta khựng lại, định nói thêm gì đó thì Khương Huyền ôm một chiếc laptop đi tới.
“A Hồi, hệ thống nguyện vọng của mình hình như có chút vấn đề, cậu xem giúp mình được không?”
Lục Hồi gật đầu, trước khi đi, anh ta theo thói quen muốn xoa đầu tôi như bao lần trước.
Tôi nghiêng đầu né tránh.
Tay anh ta khựng lại giữa không trung, cuối cùng chỉ để lại một câu:
“Nhớ vào phòng máy kiểm tra, đừng cẩu thả.”
**Chương 4**
Lòng tôi lạnh ngắt.
Anh ta chắc cho rằng, chỉ cần nhắc nhở, tôi nhất định sẽ đi kiểm tra, phát hiện anh ta đã đổi nguyện vọng, rồi sẽ hốt hoảng mà đổi sang Nam Kinh theo anh ta đúng không?
Cũng đúng, trực tiếp nói với tôi là anh ta đổi nguyện vọng thì còn phải tốn công giải thích lý do cho cái “phiền phức” là tôi, mệt lắm.
May mà, tôi sẽ không quay đầu lại nữa.
Nhìn Lục Hồi đang tập trung xem màn hình giúp Khương Huyền, tôi và Chu Duệ rời khỏi lớp.
Vừa ra cổng trường định bắt xe, Chu Duệ thấy sắc mặt tôi tệ quá nên kéo bằng được tôi đến dự tiệc sinh nhật chị họ cậu ấy.
Không từ chối được, tôi đành đi theo.
Ăn xong, tôi lại bị họ kéo đến một câu lạc bộ nhảy hiện đại mới mở.
Đến nơi mới phát hiện, nhóm của Lục Hồi tối nay cũng ở đây.
Có khá nhiều người quen, hai nhóm nhanh chóng tụ lại trong một phòng bao lớn.
Lục Hồi nhìn thấy tôi, ánh mắt thoáng dao động nhưng không nói gì, cũng không chào hỏi.
Tôi cũng coi anh ta như không khí.
Trên đường đi vệ sinh, ở góc rẽ tôi nghe thấy tiếng của Lục Hồi và Đại Bằng.
Đại Bằng khuyên anh ta:
“Vẫn nên nói rõ với Thanh Hà đi? Cô ấy một mình chạy lên Bắc Kinh xa xôi thế, nơi đất khách quê người…”
Giọng Lục Hồi đầy vẻ khẳng định:
“Yên tâm, tôi đã nhấn mạnh bao nhiêu lần rồi.”
“Cô ấy chắc chắn đã đổi rồi. Bây giờ giận dỗi tôi, tám phần là vì tôi không bàn bạc trước với cô ấy thôi.”
Tôi khựng bước.
Hai người từ góc rẽ đi ra, vừa vặn chạm mặt tôi.
Lục Hồi ra hiệu cho Đại Bằng đi trước, rồi xoay người chặn tôi sát tường hành lang.
“Hứa Thanh Hà, chúng ta nói chuyện chút đi.” Trên người anh ta phảng phất mùi bia.
Tôi nghiêng người muốn tránh đi.
Vừa nhích một bước đã bị anh ta kéo lại, hai tay anh ta nhấn chặt vai tôi.
Hơi thở nồng mùi rượu phả vào mặt.
Tôi vô thức quay mặt đi.
Giằng co vài giây, Lục Hồi bật cười khẩy:
“Vẫn còn giận à? Chiều nay vốn định rủ cậu cùng đến câu lạc bộ, nhưng bị cậu chặn rồi.”
“Trong lớp lại bị cậu làm cho phát cáu, nên quên chưa nói.”
“Thôi, đừng giận nữa. Không biết cậu lấy đâu ra mà lắm cơn thế không biết.”
“Đúng rồi, nguyện vọng kiểm tra kỹ hết rồi chứ?” Anh ta cúi đầu nhìn tôi, giọng nói dịu đi một chút.

