Cô đặt đũa xuống, lịch sự trả lời: “Không phải đâu dì Trần, dây chuyền rất đẹp, con sợ làm mất nên cất rồi.”
Dì Trần nghe xong, đột nhiên cười lên, quay đầu trừng Trần Thanh Việt một cái.
“Dì đã bảo Vãn Vãn chắc chắn sẽ thích mà! Thằng nhóc thối này, cứ nhất quyết sĩ diện!”
Cô sững lại, không hiểu ý dì Trần.
Dì Trần nắm tay cô, trong giọng có mấy phần trách yêu, lại có mấy phần khoe khoang.
“Sợi dây chuyền đó là nó tự dành dụm tiền tiêu vặt nửa năm, chạy qua ba con phố mua sắm, vào từng cửa hàng một để chọn.”
“Mua về rồi nó lại cảm thấy tặng thứ này quá lộ liễu, nhất quyết ép dì nói là ý của dì, bảo sợ con không nhận.”
Phòng riêng yên lặng trong chốc lát.
Bàn tay Tô Ý Vãn đang cầm cốc nước hơi khựng lại.
Nếu là nửa tháng trước, nghe những lời này, có lẽ cô đã vui mừng phát điên.
Nhưng bây giờ, trong lòng cô lại chẳng dậy nổi một gợn sóng.
Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Việt đối diện.
Cậu không phản bác mẹ như mọi khi, vành tai mang một màu đỏ mất tự nhiên, những ngón tay cầm điện thoại hơi siết lại.
Tô Ý Vãn nở một nụ cười khách sáo, giọng bình tĩnh không chút lên xuống.
“Thì ra là vậy. Sợi dây chuyền đó quá quý giá, nếu là Thanh Việt tự mua thì con càng không thể tùy tiện nhận. Ngày mai con trả lại cho cậu nhé.”
Động tác của Trần Thanh Việt lập tức cứng đờ.
Cậu nhìn chằm chằm cô, lồng ngực phập phồng mạnh một cái, đột nhiên cười lạnh.
“Được, nếu cậu không muốn thì ném đi!”
Không khí trong phòng riêng hạ xuống điểm đóng băng.
Mẹ Tô vội ra giảng hòa, cưỡng ép chuyển chủ đề.
“Được rồi được rồi, không nói chuyện dây chuyền nữa.”
“Đáp án trên mạng đều có rồi, hai đứa ước lượng điểm chưa?”
Trần Thanh Việt giọng nhàn nhạt: “Ước rồi, vào Đại học Giao thông Thượng Hải không vấn đề.”
Dì Trần lập tức cười lên, nhìn sang cô.
“Thanh Việt chắc rồi! Còn Vãn Vãn thì sao? Thành tích của con trước giờ cũng tốt, nếu Đại học Giao thông Thượng Hải hơi áp lực thì Hải Thành còn mấy trường đại học khá tốt.”
“Hai đứa ở cùng một thành phố, dì với mẹ con cũng yên tâm.”
Trần Thanh Việt xoay cốc nước trong tay, ánh mắt rơi lên người cô.
“Điểm chuẩn của Đại học Giao thông Thượng Hải không thấp, cậu chưa chắc đã vững.”
“Nếu cậu không biết đăng ký thế nào, hai hôm nay tớ có thể giúp cậu xem mấy trường khác ở Hải Thành.”
Cậu đang cho cô một bậc thang.
Có lẽ cậu cảm thấy chuyện sợi dây chuyền đã nói rõ, lại chủ động cho phép cô ở cùng thành phố, cô sẽ giống như trước đây, vui mừng phấn khởi sáp lại, tiếp tục làm cái đuôi nhỏ của cậu.
Các bậc trưởng bối đều cười nhìn cô, chờ câu trả lời.
Tô Ý Vãn nhìn gương mặt chắc chắn rằng cô không thể rời khỏi mình của Trần Thanh Việt, nhẹ nhàng đặt cốc nước trong tay xuống.
“Không cần, tớ vẫn chưa nghĩ xong sẽ đi đâu.”
Chút ngạo mạn trên mặt Trần Thanh Việt hơi cứng lại.
Cậu nhìn cô một lúc, dựa trở lại lưng ghế, trong giọng mang mấy phần cảnh cáo hờ hững.
“Được, vậy cậu từ từ nghĩ. Nhưng tớ chỉ ở Hải Thành, tốt nhất cậu nghĩ cho kỹ rồi hãy điền.”
Cô gật đầu, không đáp lời nữa.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Tô Ý Vãn trở về phòng.
Cô lấy tờ giấy ghi số điểm vừa ước tính theo đáp án ra.
Số điểm cô ước tính cao hơn Trần Thanh Việt tận hai mươi điểm.
Với số điểm này, cô hoàn toàn có thể vững vàng bước vào ngôi trường hàng đầu cách Hải Thành một nghìn cây số, thậm chí còn tốt hơn Đại học Giao thông Thượng Hải.
——Đại học Bắc Kinh.
Chương 5
Ngày có điểm thi, không khí oi bức đến mức không có lấy một cơn gió.
Tô Ý Vãn ngồi trước máy tính, nhìn bảng điểm bật lên trên màn hình, trái tim treo lơ lửng rất lâu cuối cùng cũng yên ổn rơi xuống.
Cao hơn số điểm cô ước tính trước đó bảy điểm.
Với thành tích này, vào ngành mũi nhọn của Đại học Bắc Kinh đã là chuyện chắc chắn.
Mẹ Tô đứng sau lưng cô, kích động đến đỏ cả mắt: “Tốt quá rồi! Mẹ phải mau đăng lên vòng bạn bè báo tin vui, đây là chuyện vui lớn!”
“Mẹ, khoan đã.”
Tô Ý Vãn đưa tay giữ cổ tay mẹ lại.
Cô nhìn chuỗi con số chói mắt trên màn hình, giọng vô cùng kiên định.
“Mẹ, con không muốn để Trần Thanh Việt biết điểm của con.”
“Cũng không muốn dì Trần tiếp tục giống như trước đây, cứ buộc con với Trần Thanh Việt vào nhau nữa.”
Bàn tay đang cầm điện thoại của mẹ Tô cứng giữa không trung.
Bà nhìn Tô Ý Vãn, trầm ngâm: “Vãn Vãn, con thật sự nghĩ kỹ rồi sao?”
Cô nhìn thẳng vào mắt mẹ, nghiêm túc gật đầu: “Mẹ, con muốn đến Kinh Thành, con muốn sống một cuộc đời mới.”
Trong phòng yên lặng rất lâu.
Mẹ Tô chăm chú nhìn cô một lúc, vành mắt càng đỏ hơn.
Bà không khuyên cô như mọi khi, cũng không nói nửa câu tốt đẹp nào về nhà họ Trần.
Bà nắm ngược tay cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Được, vậy lần này mẹ nghe con.”
Mẹ Tô đặt điện thoại xuống, không nhắc chuyện báo tin vui nữa.
Không bao lâu sau, nhóm WeChat của hai nhà bật lên tin nhắn.
Dì Trần gửi một bao lì xì lớn, ngay sau đó là một chuỗi tin nhắn thoại kích động.
“Thanh Việt có điểm rồi! Đại học Giao thông Thượng Hải chắc chắn rồi! Vãn Vãn đâu? Vãn Vãn thi thế nào?”
Mẹ Tô cầm điện thoại lên, nhìn màn hình rồi lại nhìn cô.

