“Triệu Thanh Vu, nàng có biết ta ghê tởm nàng đến mức nào không? Nàng tự nhìn xem trên người nàng có chỗ nào giống nữ nhân? Trèo cây leo tường, hò hét ầm ĩ, khác gì đám hán tử thô lỗ ngoài phố?”

“Người ta muốn cưới là một nương tử dịu dàng hiểu ý! Là kiểu như tỷ tỷ nàng!”

Sau ngày đó, ta hoàn toàn dập tắt ý niệm muốn sống tử tế với hắn.

Ta nói với hắn:

“Thôi vậy, đời này cứ thế đi.”

“Sau này đóng cửa lại, ngươi sống phần ngươi, ta sống phần ta.”

Nhưng ngay cả những ngày tháng bình an vô sự ấy, hắn cũng không chịu cho ta.

Hắn chê ta ăn cơm gây tiếng động lớn, chê ta đi đường bước chân nặng, chê ta cười quá to khiến hắn không được thanh tĩnh.

Ta làm thế nào, hắn cũng có lời kiếm chuyện với ta.

Có một lần ta không nhịn được hỏi hắn:

“Rốt cuộc ngươi muốn ta thế nào?”

Hắn ngồi bên cửa sổ xem sổ sách, đầu cũng không ngẩng.

“Nàng yên tĩnh chút là được.”

Ta nói ta đã rất yên tĩnh rồi.

Hắn liếc vẻ mặt ấm ức của ta, rất đắc ý:

“Vậy thì yên tĩnh thêm chút nữa.”

Chúng ta cứ như vậy, ngươi tới ta lui, nhằm vào nhau suốt hai ba năm.

Mùa đông năm sau khi tỷ tỷ và đại bá ca dọn tới huyện bên, ta bệnh một trận, sốt đến bất tỉnh nhân sự.

Trong cơn mê man, hắn đút thuốc cho ta.

“Triệu Thanh Vu, ai bảo nàng giữa mùa đông còn ra ngoài chơi? Phu nhân nhà ai giống nàng, chuyên gây phiền phức cho phu quân mình như vậy?”

“Sau này không được ra ngoài nữa.”

Cũng chẳng cần hắn hao tâm tổn sức ép tính tình ta nữa.

Sau khi khỏi bệnh, ta không mấy khi ra khỏi cửa, cũng không mấy khi nói chuyện.

Không phải giận dỗi, mà là không còn sức lực.

Hắn ngược lại bắt đầu không quen. Cách vài ba hôm lại tới phòng ta quanh quẩn một lượt.

Cũng chẳng nói chuyện đứng đắn gì. Có khi trong tay bưng một đĩa điểm tâm, có khi cầm một cuộn sách bước vào.

Có một lần hắn chẳng mang theo gì, cứ đứng khựng ở cửa như thế rất lâu, rồi hỏi ta:

“Sao nàng không nói chuyện nữa?”

Ta cười hỏi hắn:

“Ta yên tĩnh chút, chẳng phải vừa đúng ý ngươi sao?”

Đêm hôm ấy, nửa đêm ta tỉnh lại trong cơn cứng đờ run rẩy toàn thân, liền thấy bên mép giường có một bóng người đen sì đang ngồi.

Là Lục Mặc Bách.

Hắn đờ đẫn nhìn ta, bỗng mở miệng, giọng rất khẽ:

“Triệu Thanh Vu, nàng còn nhớ năm đầu chúng ta thành thân, nàng kéo ta đi dạo hội miếu, nhất quyết phải ăn món hạt dẻ rang đường của tiệm xếp hàng dài nửa con phố kia không?”

Nhớ.

Sao lại không nhớ.

Hôm ấy trời rất lạnh. Ta giậm chân chen tới chen lui trong đám đông. Hắn đứng sau lưng che chắn cho ta, miệng luôn lẩm bẩm “mua hạt dẻ thôi mà có cần đến mức ấy không”.

Nhưng khi mua được hạt dẻ, hắn bóc còn nhanh hơn ta. Bóc xong liền nhét vào tay ta, thịt hạt dẻ vẫn còn nóng hổi.

Khi đó, ta nhìn hắn, lần đầu tiên cảm thấy đoạn nhân duyên âm sai dương thác này cũng có thể xoay chuyển.

Nhưng về sau, liền chẳng còn về sau nữa.

Lục Mặc Bách liếm môi, giọng khô khốc:

“Triệu Thanh Vu, năm nay chúng ta lại đi dạo hội miếu đi, ta mua hạt dẻ cho nàng.”

Ta không đáp lời.

Cuối năm ấy, ta liền bệnh chết.

Trước khi chết dường như còn nghe thấy ngoài tiểu viện có tiếng quỷ khóc sói gào của ngưu đầu mã diện, rợn người vô cùng.

07

Hôn sự của tỷ tỷ và Lục gia cuối cùng vẫn được định xuống.

Nàng mặt mày rạng rỡ nhìn ta.

“Thanh Vu, ít ngày nữa ta sẽ xuất giá rồi, muội thật sự không cùng ta gả vào Lục gia sao?”

“Lục bá phụ mấy hôm trước còn nói vốn dĩ hai tờ hôn thư, hai phần sính lễ đều đã chuẩn bị xong, còn tưởng phải làm công toi. Không ngờ nhân duyên trời định, ta và Lục lang…”

Ta nghe mà mất kiên nhẫn, cắt ngang lời nàng:

“Được thôi, ta gả vào Lục gia.”

“Ta và phu quân của tỷ ngày ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy.”

Nụ cười ôn nhu trên mặt nàng cứng lại, đứng dậy liền muốn ra ngoài.

Đi đến cửa, nàng vịn khung cửa, không quay đầu, giọng lại hơi run.

“Thanh Vu, bất kể thế nào, muội là muội muội của ta, ta mong muội sống tốt.”

Ta không đáp lời.

Nàng loạng choạng rời đi.

Nhưng ta không ngờ, hôm sau ta bưng canh ô mai vừa rẽ ra từ đầu ngõ, trước mặt liền đụng phải Lục Mặc Bách.

Trong tay hắn xách một giỏ hồng vàng óng.

Thời tiết này, cũng không biết hắn tìm ở đâu ra.

Ta vòng qua hắn tiếp tục đi.

Hắn đuổi theo, đi sau lưng ta suốt gần nửa con phố, cũng không nói lời nào, phiền chết được.

Ta dừng lại xoay người nhìn hắn:

“Lục nhị công tử, ngươi có việc?”

Hắn đứng trong ánh chiều tà, môi mấp máy, giọng rất nhẹ.

“Hôn sự của tỷ tỷ nàng và huynh trưởng ta đã định rồi.”

“Ta biết.”

Hắn khựng lại, ngón tay vô thức vê vê cổ tay áo:

“Nàng… nàng có phải cũng đang chuẩn bị rồi không?”

Ta nghe không hiểu:

“Chuẩn bị cái gì?”

Hắn rũ mắt, bên tai hiện lên một vệt đỏ:

“Nàng nói đúng, chỉ là mộng mà thôi, chắc chắn đều là giả. Đời này huynh trưởng ta thật lòng cầu cưới tỷ tỷ nàng, ta… ta cũng vậy.”

Hắn đột ngột nhét cả giỏ hồng vào lòng ta, giọng vừa nhanh vừa gấp:

“Triệu Thanh Vu, nàng chờ ta tới cưới nàng. Đến lúc đó ta sẽ dẫn nàng đi dạo hội miếu!”

Nói xong, hắn che mặt xoay người chạy mất.

Ta nhìn giỏ hồng trong tay, lại nhìn bóng lưng chạy loạng choạng của hắn, mày nhíu chặt.