“Nhưng chị à,” tôi nói, “Bây giờ chị dùng chuyện này để đổi lấy cái gì? Đổi lấy việc Tiêu Túc đến đưa chị đi?”
Mắt Ứng Nhu đỏ lên, nước mắt rơi lã chã: “Chị không có ý đó, chị không hề tính toán với em, chị và Tiêu Túc chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
Chị ta nức nở: “Chỉ là nói chuyện hợp nhau, chỉ là… anh ấy cũng thấy chị đáng thương…”
Mẹ ngồi bên cạnh lau nước mắt: “Ứng Ninh, chị con cũng khổ, từ nhỏ nó đã biết mình có thể phải ở lại đây, con thông cảm cho nó một chút…”
Tôi nhìn mẹ: “Vậy còn con thì sao?”
Mẹ cứng họng.
“Từ nhỏ con cũng biết, nếu người ở lại là con, thì con sẽ không ra ngoài được.” Tôi nói, “Con thông cảm cho chị ấy, ai thông cảm cho con?”
Không ai đáp lời.
Bố dập tắt điếu thuốc, lên tiếng, giọng trầm buồn: “Ứng Ninh, chuyện này là lỗi của bố mẹ, không phải lỗi của chị con.”
“Tiêu Túc đến, là do chúng ta liên lạc.”
Tôi ngớ người: “Sao cơ?”
Bố thở dài: “Chị con sức khỏe yếu, hai năm nay càng ngày càng kém, bố mẹ sợ nó ở lại bản thì…” Ông không nói tiếp được, khựng lại một chút, “Bố mẹ đã liên lạc với Tiêu Túc, cầu xin cậu ấy đến đưa chị con đi.”
“Cầu xin cậu ấy đến, thì phải cho cậu ấy một lý do.”
“Cho nên mới nói Ứng Nhu đáng thương, bảo cậu ấy đến cưới nó.” Mẹ cúi đầu, “Con và cậu ấy đã quen nhau ba năm, cậu ấy là người trọng tình nghĩa, chúng ta khó mở miệng trực tiếp, nên bảo rằng, con thi đỗ đại học rồi, tự con có thể rời đi, chỉ có chị con là không đi được…”
Tôi ngồi đó.
Chắp nối lại toàn bộ những lời này từ đầu đến cuối.
Sau đó khẽ mỉm cười.
Không phải vì vui vẻ, chỉ là một nụ cười nhạt.
“Hóa ra,” tôi nói, “Cả nhà mọi người, hợp lại tính kế một mình con.”
Bố ngẩng phắt lên: “Ứng Ninh…”
“Không phải tính kế,” Mẹ vội vàng giải thích, “Là thật sự hết cách rồi, nếu chị con ở lại đây, nó…”
“Vậy nếu là con ở lại thì sao?”
Mẹ sững bặt.
“Mẹ,” tôi nói, “Nếu người ở lại là con, bố mẹ có nhọc công tốn sức như vậy, đi tìm cho con một lối thoát không?”
Câu hỏi này vừa thốt ra, cả gian nhà im lìm như nước tù.
Không ai trả lời tôi.
Tôi cũng không cần câu trả lời nữa.
Có những chuyện, khoảnh khắc hỏi ra miệng, cũng là lúc đã biết được đáp án rồi.
Tôi đứng dậy: “Ngày mai lễ sắc phong, con sẽ tham gia.”
Mẹ bật dậy: “Con không được đi! Con là đứa đỗ đại học, con có tiền đồ của con…”
“Chuyện tiền đồ của con, không cần bố mẹ lo.” Tôi nói, “Ngày trước con đi học, là để hoàn thành giao ước với chị gái. Bây giờ chị ấy rút lại giao ước rồi, vậy cái lối thoát này, cũng nên nhường lại cho chị ấy.”
“Ứng Ninh!”
Tôi không nói thêm lời nào, xoay người đi về phòng.
Phía sau, Ứng Nhu chợt cất lời: “Ứng Ninh, xin lỗi em.”
Bước chân tôi hơi khựng lại.
Không quay đầu.
“Chị không phải xin lỗi tôi,” tôi nói, “Chị là đang tiếc nuối, tiếc nuối vì kế hoạch này không giấu được tôi.”
Tôi đẩy cửa phòng, rồi khép lại.
Tiếng đóng cửa rất khẽ.
Tôi tựa lưng vào cánh cửa, ngẩng đầu nhìn trần nhà chìm trong bóng tối.
Trong đầu rất rối, nhưng lại rất tỉnh táo.
Rối là vì chút cảm xúc dồn nén suốt bao năm nay, chẳng tìm được nơi nào để trút bỏ.
Tỉnh táo là vì, kể từ ngày hôm nay, có một số thứ có thể buông bỏ được rồi.
4
Lễ sắc phong được cử hành trước lúc bình minh.
Cả bản vẫn chưa sáng rõ, nhưng đèn đuốc của từng nhà đã rực sáng.
Đèn lồng đỏ treo dọc hai bên trục đường chính, tiếng trống từ phía từ đường dội lại trầm hùng, từng nhịp từng nhịp, hệt như nhịp tim đập.
Tôi thay bộ váy trắng của Thánh nữ.
Váy trắng của Thánh nữ trong bản không phải là hỉ phục, không có hoa văn thêu thùa, không có chỉ vàng, chỉ là một màu trắng tinh khôi, sự tinh khôi sạch sẽ đến mức khiến người ta hơi gai người.
Tôi ngồi trước gương đồng, chải lại mái tóc, vuốt gọn từng sợi, rồi dùng dải băng lụa trắng buộc lại.

