Thẩm Thục Hiền muốn phạt nhẹ để răn đe, không ngờ lại khiến phi tử ấy mất đứa con vừa tròn ba tháng trong bụng.

Hoàng thượng nổi giận lôi đình.

Cuối cùng, tuy ngài không trọng phạt hoàng hậu, nhưng tình cảm phu thê đã phai nhạt đi không ít.

Hoàng hậu sinh lòng cô đơn.

Mà Tống Vũ Mặc, người thanh mai trúc mã với nàng ta, biết chuyện này. Hắn không thể quang minh chính đại an ủi nàng, nên mỗi đêm đều thả một chiếc đèn trường minh.

Trên đèn không viết gì khác, chỉ có mấy chữ “an lạc vô ưu”.

Nhưng Thẩm Thục Hiền lại đoán được, đó là Tống Vũ Mặc thả để an ủi nàng ta.

Ngày trước, bọn họ cũng từng cùng nhau thả đèn trường minh như vậy.

Hắn hỏi nàng ta muốn gì, nàng ta trả lời là “an lạc vô ưu”.

Sau này, một mặt là để trả thù việc bên cạnh hoàng thượng có tam cung lục viện vô số giai nhân, một mặt cũng để an ủi nội tâm cô độc của mình, Thẩm Thục Hiền qua lại với Tống Vũ Mặc càng ngày càng thân thiết.

Hoàng thượng nhìn thấy hết, trong lòng bất mãn, nhưng cũng không nói gì.

Mọi chuyện cứ thế phát triển thành dáng vẻ như hôm nay trong sự dung túng im lặng của hoàng thượng.

Sau đó nữa, chính là quý phi vào cung.

Nàng thông minh lanh lợi, dịu dàng biết điều, xinh đẹp động lòng người.

Nàng có thể nhìn thấu mọi tâm sự của hoàng thượng. Khi ngài cau mày buồn bực, nàng sẽ ở bên cạnh, làm vài món đồ nhỏ chọc ngài cười.

Trái tim hoàng thượng vì vậy dần nghiêng về phía nàng.

Thẩm Thục Hiền tuyệt đối không ngờ, nàng ta ỷ vào sự yêu chiều nhất thời của hoàng thượng mà tùy ý làm càn, cuối cùng lại hoàn toàn đánh mất hoàng thượng.

“Bệ hạ, trong lòng thần thiếp có người mà!”

“Thần thiếp chỉ ghen, hận vì bên cạnh người luôn có nhiều người mới như vậy, rõ ràng trong lòng thần thiếp chỉ có một mình người!”

Hoàng thượng khẽ thở dài.

“Đưa hoàng hậu về đi. Trẫm không muốn gặp lại nàng nữa.”

Thẩm Thục Hiền khóc lóc bị đưa về cung.

Còn ta cũng dẫn Dục nhi bình an rời khỏi hoàng cung.

Nhìn trời đất rộng lớn bên ngoài tường cung, ta khẽ thở dài.

Cố gắng lâu như vậy, bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy.

Cuối cùng ta cũng đổi được bình an cho ta và Dục nhi.

Sau này mẫu tử chúng ta nương tựa vào nhau, nhất định sẽ càng sống càng tốt.

Lúc rời đi, ta quay đầu lại, chạm mắt với quý phi nương nương.

Nàng mỉm cười, khẽ gật đầu với ta.

Ta cũng đáp lại nàng bằng một nụ cười.

Có lẽ đây chính là sự ăn ý giữa nữ tử với nhau. Nàng nhận ra ý định muốn hòa ly của ta, còn ta nhận ra dã tâm muốn lật đổ hoàng hậu của nàng.

Chúng ta thậm chí chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng nói với nhau một câu.

Vậy mà lại ăn ý đạt thành hợp tác trong đại điện hôm nay.

Hơn nữa, hợp tác vô cùng vui vẻ.

Khi xuất cung, ta gặp Trương đại nhân của Ngự sử đài.

“Kỷ cô nương, trưởng tỷ của ta đang giúp việc ở Dục Anh hội. Nếu sau này cô nương cần giúp đỡ, cứ đến phủ tìm chúng ta.”

“Đa tạ Trương đại nhân hôm nay đã trượng nghĩa lên tiếng. Ân tình này ta ghi nhớ.”

Ta hành lễ với Trương đại nhân rồi xoay người rời đi.

Không ngờ chẳng bao lâu sau, ta lại gặp vị Trương đại nhân này.

Khi ấy đã vào thu. Ta và Dục nhi ở trong tòa nhà mới mua tại kinh thành, sống những ngày tháng yên ổn.

Đồng thời, ta cũng ghi nhớ Dục Anh hội mà Trương đại nhân từng nhắc đến.

Sau khi hỏi thăm, ta mới biết, thì ra trong kinh có những nữ tử tự phát lập nên Dục Anh hội, dùng để giúp đỡ những nữ tử bị ức hiếp, hoặc những nữ tử có phu quân qua đời, một mình nuôi con gặp khó khăn. Hội ấy gọi là “Dục Anh hội”.

Trước kia ta vậy mà không biết, trên đời này còn có một nhóm nữ tử giúp đỡ lẫn nhau như vậy.

Trong tay ta có dư tiền, mẫu thân ở nhà nhận được tin cũng muốn đến kinh giúp ta. Trong phủ còn có Lưu Yên, cùng những nha hoàn tiểu tư theo ta về nhà chồng khi xuất giá, nên việc nuôi con cũng không quá khó khăn.

Nhưng ta rất muốn xem Dục Anh hội này rốt cuộc là nơi như thế nào.

Chỉ vì trước kia từng chịu tổn thương, nay được tự do, ta cũng hy vọng có thể giúp đỡ thêm những nữ tử cô độc không nơi nương tựa.

Vậy nên ta gia nhập Dục Anh hội, quen biết trưởng tỷ của Trương đại nhân, Trương Phồn Anh.

Trương Phồn Anh lớn hơn ta vài tuổi, hiện giờ con cái đều đã trưởng thành. Nàng ngày nào cũng đến Dục Anh hội. Ta và nàng rất nhanh đã trở thành bằng hữu.

Chúng ta cùng nhau ở Dục Anh hội, giúp đỡ rất nhiều nữ tử cô độc không nơi nương tựa.

Những lúc rảnh rỗi, chúng ta cũng thường ngồi cùng nhau uống trà, trò chuyện vui đùa.

“Nói ra cũng thật có duyên.”

“Lúc muội vừa hòa ly, kinh thành ồn ào xôn xao.”

“Khi Dữ Chính về phủ, còn từng nhắc đến muội với ta.”

“Hắn nói muội là một nữ tử rất kiên cường, khiến người ta kính phục.”

“Khi ấy ta nghe hắn kể về những gì muội trải qua, chỉ thấy đau lòng, cũng thương muội, nghĩ không biết khi nào nhất định phải đến cửa thăm hỏi, xem muội có cần chúng ta giúp gì không.”

“Không ngờ muội lại tự lo liệu mọi thứ rất tốt. Bây giờ còn gia nhập Dục Anh hội, chúng ta cũng trở thành bằng hữu.”

“Thật sự là duyên phận.”

Ta cong môi cười.

Nghĩ lại lần trước khóc là ở trên đại điện.

Vậy mà mới qua bao lâu, cuộc sống đã khác hẳn.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thanh-mai-trong-long-thien-ha/chuong-6/