“Ai đi gặp người mình thích mà không ăn mặc đẹp chứ?”

Hiếm khi Nhiếp Duật không phản bác ta, trái lại còn đỏ mặt.

Xem ra ta đã nói trúng tâm sự của hắn.

Không biết cô nương nhà nào xui xẻo như vậy, lại bị hắn để mắt đến.

Trước đây, thỉnh thoảng hắn cũng mượn ta từ chỗ Hoàng hậu.

Thông thường vào những lúc như vậy, hắn đều bắt ta đến làm việc nặng.

Giúp hắn mua đồ, xách đồ.

Sau khi làm xong, hắn sẽ cho phép ta tùy ý chọn vài thứ, hắn trả tiền.

Nhưng hôm nay lại vô cùng kỳ lạ.

Ta còn chưa làm gì, thậm chí còn chưa gặp được cô nương hắn yêu thích, hắn đã bắt đầu bảo ta chọn đồ.

“Thích thứ gì thì cứ lấy, ta trả tiền.”

Có lẽ hắn chỉ khách sáo, cũng có thể thật sự muốn tặng ta.

Nhưng dù sao ta cũng đã là phụ nhân, tùy tiện nhận đồ của nam nhân khác không tốt.

Huống chi Mạnh Triều Thâm đối xử với ta cực kỳ tốt. Ta muốn thứ gì, chàng đều sẽ mua cho ta.

Vì vậy, ta lắc đầu, khách sáo nói:

“Nhiếp tiểu tướng quân, không cần tốn kém.”

“Ta cũng không dùng đến những thứ ấy.”

Nhiếp Duật gật đầu.

“Cũng phải, chỉ là một cung nữ, quả thật không dùng được đồ tốt.”

Lời này khiến ta có chút không vui.

Ta đã gả cho Mạnh Triều Thâm, không còn là cung nữ.

Thế nhưng hắn vẫn thường xuyên nhắc đến thân phận cung nữ của ta, dùng nó để hạ thấp ta.

Ta vừa định nói gì đó thì ngẩng đầu lên, phát hiện hắn đã bước vào một cửa tiệm.

Khi đi ra, trong tay hắn cầm hai cây trâm.

Một cây có chất ngọc tốt hơn hẳn, cũng quý giá hơn.

Cây còn lại có vẻ vô cùng bình thường.

“Cây trâm này là kiểu dáng hoàng tỷ thích, ta mua tặng tỷ ấy.”

“Cây còn lại tặng cho ngươi. Có lẽ cả đời này ngươi cũng không có nổi một cây trâm ngọc.”

Hắn đưa cây trâm lên đầu ta ướm thử, nhưng khi nhìn thấy cây trâm ta đang cài, động tác chợt dừng lại.

Cuối cùng hắn cũng nhận ra cây trâm trên đầu ta có chất ngọc tốt hơn cây trong tay hắn rất nhiều.

“Không hổ là người làm chân sai vặt cho hoàng tỷ nhiều năm. Hoàng tỷ ngay cả cây trâm quý giá như vậy cũng ban cho ngươi.”

“Những năm làm chân sai vặt của ngươi quả nhiên không uổng phí.”

Hắn hết lần này đến lần khác nói những lời như vậy, ta thật sự không thể nghe tiếp.

Ta đành lên tiếng:

“Nhiếp tiểu tướng quân, cây trâm này không phải Hoàng hậu ban cho ta.”

Hắn không tin.

“Ngoài hoàng tỷ ra, còn ai tặng ngươi cây trâm quý giá như vậy?”

Có lẽ hắn cho rằng với thân phận của ta, Mạnh Triều Thâm sẽ không đối xử tốt với ta đến thế.

Ta ngẩng đầu, giọng nói mang theo vài phần khoe khoang.

“Còn có thể là ai?”

“Đương nhiên là phu quân ta tặng.”

Chương 2

2

Nhiếp Duật đầu tiên sửng sốt.

Sau đó hắn bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ bật cười.

“Ta chỉ rời đi một năm, ngươi không cần phải tức giận đến mức này chứ?”

Tức giận chuyện gì?

Những lời tiểu tướng quân nói, ta lúc nào cũng không hiểu.

Tính toán thời gian, Mạnh Triều Thâm cũng sắp đến rồi.

Nhiếp Duật vẫn tặng cây trâm cho ta.

Sau khi ra khỏi cửa tiệm, ta vừa nghịch cây trâm vừa sốt ruột nhìn về phía trước.

Từ xa, ta đã nhìn thấy Mạnh Triều Thâm.

“Mặc dù chỉ là thiếp thất, nhưng ta đối xử với ngươi khác với những người khác.”

“Cho dù chỉ vì nể mặt hoàng tỷ, ta cũng sẽ không để ngươi…”

Nhiếp Duật đang nói gì đó bên cạnh, ta không để tâm, lập tức vẫy tay với Mạnh Triều Thâm.

Ta ở đây!

Mạnh Triều Thâm mặc một bộ bạch y, không phải quan phục.

Chàng đã về thay y phục.

Ta có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn vui vẻ nói với Nhiếp Duật:

“Nhiếp tiểu tướng quân, phu quân ta đến rồi.”

“Có lẽ ngươi cũng biết chàng. Chàng là Thám hoa của khoa cử năm nay, Mạnh Triều Thâm.”

Mạnh Triều Thâm vừa đến đã nắm lấy tay ta, sau đó hành lễ với Nhiếp Duật.

“Nhiếp tiểu tướng quân, ý trung nhân của ngài đâu?”

“Hôm nay là lễ hội hoa đăng, chỉ e Nam Yên không thể tiếp tục đi cùng ngài.”

Nhiếp Duật hồi lâu không có phản ứng.

Ta đưa tay quơ quơ trước mặt hắn.

“Tiểu tướng quân, nếu không còn chuyện gì, chúng ta đi trước.”

Hắn lại đột nhiên nắm lấy tay ta.

“Hắn đã cho ngươi thứ gì?”

Mạnh Triều Thâm đồng thời giữ lấy cổ tay hắn, lạnh lùng bảo hắn buông ra.

Nhiếp Duật không buông.

Hắn cứ nhìn chằm chằm vào ta. Cho dù ta giãy giụa thế nào, hắn vẫn không chịu thả tay.

“Vì sao lại gả cho hắn?”

“Chẳng lẽ hắn cho ngươi nhiều hơn ta?”

Ánh mắt hắn giống như muốn nuốt chửng ta.

Nhưng ta thật sự không hiểu.

Hắn đột nhiên nổi giận vì chuyện gì?

“Ta không gả cho chàng ấy, chẳng lẽ gả cho ngươi?”

Nghe lời ta nói, Nhiếp Duật đột nhiên cười lớn mấy tiếng, sau đó lại cười lạnh.

“Quả nhiên ta không nhìn lầm. Ngươi đúng là một nữ nhân thấy lợi quên nghĩa.”

Sau đó, hắn không nhìn ta nữa mà quay sang hỏi Mạnh Triều Thâm:

“Ngươi đã dùng bao nhiêu bạc mua nàng? Ta có thể trả gấp đôi để mua nàng về.”

“Dù sao nữ tử như nàng ta chỉ cần tùy tiện tìm cũng có cả đống. Ngươi nhường nàng cho ta, coi như chúng ta kết giao bằng hữu.”

“Ta là vị tướng quân trẻ tuổi nhất Bắc quốc, còn là đệ đệ ruột của Hoàng hậu nương nương. Kết giao với ta không có hại cho ngươi.”

“Ngươi sẽ không vì một nữ tử mà đắc tội với ta chứ?”

Những lời Nhiếp Duật nói trước đây, dù không thích, ta vẫn nhẫn nhịn.