A tỷ dựa vào vách xe, giọng buồn bực.

“Lần này chắc chắn Tạ Lâm Uyên sẽ không tới dỗ ta.”

“Vậy tỷ đi dỗ hắn.”

“Ta mới không đi.”

“Tùy tỷ.”

Xe ngựa vừa tới Khương phủ, mẫu thân đã ra đón.

Bà liếc mắt thấy đôi mắt sưng đỏ của a tỷ, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Lại cãi nhau với thế tử?”

A tỷ lướt qua bà đi vào nội viện.

“Đừng nhắc hắn trước mặt con.”

Mẫu thân ôm trán thở dài.

“Hôn kỳ của hai đứa chỉ còn hai tháng, cứ náo tiếp thì giá y cũng không kịp thêu.”

“Không gả nữa.”

A tỷ bỏ lại ba chữ, bước nhanh biến mất sau nguyệt môn.

Mẫu thân quay đầu nhìn ta.

“Nó vừa nói gì?”

“Lời giận dỗi.”

“Lần nào của nó chẳng là lời giận dỗi?”

Mẫu thân gọi ma ma tới, sai người đưa một hộp điểm tâm mới làm sang phủ Định Quốc công, coi như thay a tỷ nhận lỗi.

Nhưng chưa tới nửa canh giờ, hộp điểm tâm ấy đã được nguyên vẹn đưa trở lại.

Tiểu tư mang đồ cúi đầu bẩm báo.

“Thế tử không có trong phủ.”

“Đi đâu rồi?”

“Thế tử đã tới doanh trại ngoài thành, nói mấy ngày gần đây đều không về.”

A tỷ đứng sau bình phong nghe rõ ràng.

Tỷ ấy cắn chặt môi, quay người chạy về viện, đóng sầm cửa phòng.

Đêm đó, đèn trong phòng tỷ ấy sáng suốt một đêm.

Viện của ta cũng không yên tĩnh.

Tạ Hoài Cẩn sai người đưa tới một lá thư ngắn, trên thư chỉ có hai dòng.

Sau khi Bệ hạ hồi cung đã triệu kiến Thượng thư Lễ bộ.

Nếu ngày mai trong cung có người tới, tuyệt đối đừng một mình tiếp chỉ.

Ta đặt thư lên ngọn nến đốt cháy.

Giấy cong lại hóa thành tro, cảm giác bất an trong lòng lại càng rõ ràng.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, ngoài phủ đã vang lên một trận bước chân chỉnh tề.

Quản gia lảo đảo chạy vào nội viện, đến giày cũng suýt rơi mất một chiếc.

“Phu nhân, người trong cung tới rồi.”

Mẫu thân vội khoác áo đứng dậy.

“Có phải vì tấu chương lão gia dâng hôm qua không?”

“Không phải.”

Sắc mặt quản gia trắng bệch, môi run cầm cập.

“Nội thị truyền chỉ nói, là vì hôn sự của hai vị cô nương.”

Khi ta chạy tới tiền sảnh, a tỷ cũng bị ma ma kéo từ trên giường dậy.

Tóc tỷ ấy chưa kịp chải cho gọn, chỉ dùng một cây trâm mộc mạc búi lỏng, dưới mắt có quầng xanh nhàn nhạt.

“Không phải phủ Định Quốc công đã vào xin hủy hôn chứ?”

Tỷ ấy nắm lấy tay áo ta, trong giọng cuối cùng cũng có hoảng loạn.

“Tạ Lâm Uyên thật sự dám không cần ta?”

Ta còn chưa trả lời, bên ngoài đã vang lên tiếng thông báo the thé của nội thị.

“Thánh chỉ tới.”

Phụ thân dẫn toàn bộ người trong phủ quỳ xuống giữa sân.

Từ công công, nội thị tuyên chỉ, mở cuộn thánh chỉ vàng sáng, ánh mắt chậm rãi lướt qua mặt ta và a tỷ.

“Bệ hạ có chỉ, trưởng nữ Khương thị Minh Châu, dung mạo tài phẩm xuất chúng, tình sâu nghĩa nặng, cùng thứ tử phủ Định Quốc công Tạ Hoài Cẩn tâm ý tương thông, xứng là lương duyên.”

A tỷ đột ngột ngẩng đầu.

Từ công công tiếp tục đọc: “Thứ nữ Khương thị Lệnh Nghi, đoan trang hiền đức, khiêm nhường kính thân, cùng thế tử phủ Định Quốc công Tạ Lâm Uyên là duyên trời tác hợp.”

Trong sân đến tiếng hít thở cũng như ngừng lại.

Ta quỳ trên nền gạch xanh lạnh buốt, nhìn cuộn thánh chỉ kia, bỗng nhớ tới ánh mắt tán thưởng của Bệ hạ hôm qua.

Người thật sự đã coi lời giận dỗi của a tỷ là thật.

Từ công công cười khép thánh chỉ lại.

“Bệ hạ thương hai vị cô nương tỷ muội tình thâm, đặc biệt thành toàn hai mối nhân duyên tốt đẹp.”

Thân người a tỷ lảo đảo.

“Không phải như vậy.”

“Quận chúa nói gì?”

“Ta không gả cho Tạ Hoài Cẩn.”

Ý cười trên mặt Từ công công nhạt đi vài phần.

“Hôm qua trong trà lâu, quận chúa đâu có nói như vậy.”

A tỷ quay đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy kinh hoảng.

“Lệnh Nghi, muội mau nói với ông ấy, ta chỉ đang giận dỗi.”

Ta còn chưa kịp lên tiếng, ngoài phủ bỗng vang lên một trận vó ngựa dồn dập.

Ngay sau đó, một thị vệ xông vào sân.

“Thế tử phủ Định Quốc công xách kiếm vào cung, xin Bệ hạ thu hồi thành mệnh.”

06

Sau khi Từ công công rời đi, a tỷ vẫn quỳ trong sân.

Mẫu thân đưa tay đỡ, tỷ ấy như mất hết sức lực, mềm người ngã xuống.

“Minh Châu!”

Mọi người hoảng hốt vây lại.

Ta đưa tay thăm hơi thở của a tỷ, lại ấn vào nhân trung của tỷ ấy.

Không bao lâu, tỷ ấy chậm rãi tỉnh lại, câu đầu tiên đã hỏi về Tạ Lâm Uyên.

“Hắn vào cung rồi sao?”

Quản gia liên tục gật đầu.

“Thế tử xách kiếm xông vào cửa cung, bị cấm quân ngăn ở ngoài Tuyên Đức môn.”

A tỷ giãy giụa ngồi dậy.

“Ta muốn đi tìm hắn.”

Sắc mặt phụ thân xanh mét, nghiêm giọng quát ngăn.

“Con còn thấy họa mình gây ra chưa đủ lớn sao?”

“Thánh chỉ đó là hiểu lầm.”

“Từng chữ trên thánh chỉ đều có ngự ấn, há để con nói là hiểu lầm?”

A tỷ bị quát đến cứng người.

Phụ thân trước giờ thương yêu chúng ta, ngày thường đến một câu nặng lời cũng không nỡ nói.

Hôm nay lại tức đến gân xanh nổi trên mu bàn tay, ngay cả râu cũng run lên.

“Con có biết một khi thánh chỉ bị thu hồi, thể diện Bệ hạ đặt ở đâu không?”

“Chẳng lẽ con phải gả cho một người mình không thích?”

“Hôm qua chính con cũng nói trước mặt mọi người rằng không phải hắn thì không gả!”

“Đó là lời giận dỗi.”

“Cả kinh thành đều biết con đã nói câu giận dỗi này suốt ba năm.”

Nước mắt a tỷ lăn xuống.