Lần này tôi không làm gì cả, chỉ gọi một cuộc điện thoại.
Bùi Văn Đăng đã tự mình bước vào đường cùng.
“Anh Lục.”
Tôi trả điện thoại lại cho anh.
“Tố cáo đi.”
Lục Thạch An nhìn tôi hai giây, sau đó gật đầu.
“Được.”
7
Bảy giờ sáng hôm sau, tôi đẩy cửa phòng chăm sóc đặc biệt, chuẩn bị vào thăm bố.
Ngoài hành lang có một người đang đứng.
Bùi Văn Đăng dựa vào tường, áo blouse trắng nhăn nhúm, quầng mắt thâm đen, giống như cả đêm không ngủ.
Nhìn thấy tôi bước ra, anh ta lập tức đứng thẳng, nhanh chóng đi đến.
“Khương Ấu, chúng ta nói chuyện đi.”
“Không có gì để nói.”
Tôi vòng qua anh ta, tiếp tục đi về phía trước.
Anh ta đuổi theo, hạ thấp giọng, bên trong mang theo sự sốt ruột mà tôi chưa từng nghe thấy.
“Có phải Lục Thạch An định tố cáo anh không?”
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh ta.
Ánh mắt anh ta hoảng loạn, hoàn toàn khác với Bùi Văn Đăng lúc nào cũng ung dung bình tĩnh mà tôi từng biết.
“Anh sợ rồi sao?”
Tôi hỏi.
Yết hầu anh ta chuyển động, giọng nói căng thẳng:
“Khương Ấu, anh thừa nhận mình đã làm một số chuyện… không hoàn toàn đúng quy định. Nhưng anh cũng vì gia đình này.”
“Tiền anh nhận được, có khoản nào không tiêu cho em? Anh mua túi, mua xe cho em, đưa em ra nước ngoài du lịch…”
“Bùi Văn Đăng.”
Tôi ngắt lời anh ta.
“Tiền phong bì anh nhận, tôi chưa từng tiêu một đồng.”
“Những chiếc túi anh tặng, tôi đều đăng lên trang bán đồ cũ, số tiền thu được đã đem quyên góp.”
“Anh đưa tôi ra nước ngoài du lịch, tôi đều phải dùng ngày nghỉ phép, sau khi trở về còn phải làm bù.”
“Anh cho rằng mình đang nuôi tôi, thật ra anh chỉ đang nuôi dưỡng lòng hư vinh của chính mình.”
Mặt Bùi Văn Đăng hoàn toàn trắng bệch.
Anh ta há miệng, còn muốn nói gì đó, điện thoại đột nhiên vang lên.
Anh ta nhìn tên người gọi, sắc mặt càng trở nên khó coi.
“Giám đốc Trương…”
Giọng nói ở đầu dây bên kia rất lớn, cả hành lang đều có thể nghe thấy.
“Bùi Văn Đăng! Ủy ban Y tế nhận được thư tố cáo anh nhận tiền hoa hồng và thao tác trái quy định. Tổ kiểm tra kỷ luật sắp đến rồi! Bây giờ anh lập tức đến văn phòng của tôi!”
Bàn tay cầm điện thoại của Bùi Văn Đăng run lên.
Anh ta nhìn tôi, trong ánh mắt có sự căm hận, không thể tin nổi và một cảm xúc mà tôi chưa từng thấy trên gương mặt anh ta.
Sợ hãi.
“Là em tố cáo anh?”
Giọng anh ta khàn đặc.
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.
“Không phải tôi tố cáo anh, mà là chính nghĩa tố cáo anh.”
“Chính nghĩa?”
Bùi Văn Đăng đột nhiên bật cười, nụ cười vô cùng khó coi.
“Khương Ấu, em cho rằng tố cáo anh là xong sao? Ca phẫu thuật của bố em vẫn chưa thực hiện. Nếu Lục Thạch An thất bại…”
“Anh ấy sẽ không thất bại.”
Tôi nhìn anh ta, nói rõ từng chữ:
“Bùi Văn Đăng, anh sẽ không còn cơ hội thứ hai để dùng mạng sống của bố tôi uy hiếp tôi nữa.”
Tôi xoay người đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, đóng cửa lại.
Phía sau vang lên tiếng Bùi Văn Đăng bị bảo vệ đưa đi và tiếng bàn tán ngày càng đông trên hành lang.
“Nghe nói chưa? Bác sĩ Bùi bị tổ kiểm tra kỷ luật đưa đi rồi…”
“Thật hay giả vậy? Anh ấy là bác sĩ trụ cột của khoa ngoại tim mạch bệnh viện chúng ta đấy…”
“Nghe nói anh ấy nhận mấy triệu tiền phong bì của bệnh nhân, còn qua lại với y tá trong khoa…”
“Trời ạ, bác sĩ Khương đáng thương quá…”
Tôi tựa vào cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt, nhắm mắt lại.
Không đáng thương nữa.
Kiếp này, tôi sẽ không còn đáng thương nữa.
8
Chín giờ sáng, ca phẫu thuật bắt đầu đúng giờ.
Lục Thạch An mổ chính, chủ nhiệm Vương làm trợ lý thứ nhất.
Tôi đứng trong khu vực chờ dành cho người nhà ngoài phòng phẫu thuật, nhìn chằm chằm ba chữ “đang phẫu thuật” trên màn hình.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Một giờ, hai giờ, ba giờ…
Mỗi giây dường như bị kéo dài gấp mười lần.
Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa, hai tay đan vào nhau, các khớp ngón tay trắng bệch.
Thỉnh thoảng có y tá đi qua hành lang.
Tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống trải.
Tôi nhớ đến kiếp trước, mình cũng ngồi ở đây chờ đợi.
Điều tôi chờ được là tin Bùi Văn Đăng bỏ mặc bàn phẫu thuật và tin dữ bố tôi chết trong lúc phẫu thuật.
Khi ấy, tôi khóc đến xé lòng, quỳ trước cửa phòng phẫu thuật, cầu xin bọn họ tiếp tục cứu bố tôi.
Nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Còn lần này…
Đèn “đang phẫu thuật” tắt.
Tôi lập tức đứng bật dậy, hai chân mềm nhũn, suýt ngã xuống.
Cánh cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra.
Lục Thạch An bước ra ngoài, khẩu trang vẫn treo trên tai, mũ phẫu thuật đã thấm đẫm mồ hôi.
Nhìn thấy tôi, anh khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy rất nhẹ, rất nhạt, nhưng khiến hốc mắt tôi lập tức đỏ lên.
“Ca phẫu thuật rất thành công.”
Anh nói:
“Hiện tại, các chỉ số sinh tồn của thầy đã ổn định. Sau khi tỉnh thuốc mê, ông có thể trở lại phòng chăm sóc đặc biệt.”
Tôi há miệng, muốn nói cảm ơn, muốn nói rất nhiều điều, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không thể thốt ra một chữ.
Nước mắt cuối cùng cũng mất kiểm soát, không ngừng chảy xuống.
Ở kiếp trước, khi bố chết trên bàn phẫu thuật, tôi đã cho rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ được cảm nhận hai chữ “may mắn” nữa.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/than-y-than-bai-danh-liet/chuong-6/

