“Thiên cơ không thể tùy tiện tiết lộ. Nhưng nếu Hầu gia muốn hóa giải, cần lấy máu nuôi gương bảy lần bảy, đủ bốn mươi chín ngày. Đợi nghiệp lực tiêu tán, sau này vị cô nương này muốn nói bao nhiêu câu cũng không sao.”
Phụ thân im lặng một lát.
“Cần bao nhiêu máu?”
“Mỗi ngày ba tiền, liên tục bốn mươi chín ngày. Không được nhiều, cũng không được ít. Đến ngày thứ bốn mươi chín, cần ba giọt máu đầu tim làm chất dẫn.”
Đích tỷ lập tức đứng bật dậy.
“Không được! Lấy máu bốn mươi chín ngày, A Nguyên mới mười tuổi! Muội ấy không chịu nổi!”
Thẩm Thanh Hà cười lạnh.
“Đại tỷ, tỷ không nỡ để nó chết, vậy mẫu thân chết oan sao?”
Cuối cùng phụ thân lên tiếng:
“Đủ rồi, Thanh Hà. Đưa Thẩm Nguyên xuống. Từ ngày mai bắt đầu lấy máu.”
Hai bà tử bước tới kéo ta.
Đích tỷ lập tức lao đến ôm lấy ta.
“Ai dám động vào muội ấy!”
Thẩm Thanh Hà the thé:
“Đại tỷ, tỷ điên rồi sao? Một yêu nghiệt có thể nguyền rủa người khác chết mà tỷ cũng bảo vệ?”
Đích tỷ ôm chặt ta không buông.
“A Nguyên là muội muội của ta! Từ nhỏ đến lớn muội ấy đều là người câm! Lần này muội ấy chẳng qua chỉ nói một câu để mẫu thân ăn hết bát bánh trôi kia!”
“Sao các người không điều tra xem liệu bát bánh trôi ấy vốn đã có vấn đề hay không!”
Thẩm Thanh Hà tức đến đỏ bừng mặt.
“Tỷ nói bậy! Tất cả đều do nó nguyền rủa!”
Đích tỷ quát lại:
“Nguyền rủa? Muội có dám đứng trước mặt phụ thân nói bát bánh trôi ấy không có độc không?”
5
Thẩm Thanh Hà nghẹn lời.
Nàng ta cắn môi nhìn đích tỷ, ánh mắt gần như phun lửa.
Phụ thân nện mạnh gậy xuống đất.
“Đủ rồi! Tất cả câm miệng!”
Đích tỷ ôm ta lùi về sau một bước, nhìn thẳng vào mắt phụ thân.
“Phụ thân, A Nguyên mới mười tuổi. Người muốn lấy máu muội ấy suốt bốn mươi chín ngày sao? Đến nửa cái mạng muội ấy cũng chẳng còn.”
Phụ thân nói:
“Đây là cách duy nhất.”
Đích tỷ đáp:
“Vậy con không gả nữa. Sính lễ của Trấn Bắc Hầu phủ trả lại toàn bộ. Của hồi môn của con cũng sung công để trả nợ. Người thả A Nguyên đi, con đưa muội ấy ra khỏi thành, từ nay không trở về nữa.”
Cả sân lập tức xôn xao.
Hạ nhân bàn tán rì rầm, Thẩm Thanh Hà trợn tròn mắt, đến đạo sĩ áo xám cũng sửng sốt.
Đích tỷ nắm vai ta, ngồi xổm xuống nhìn vào mắt ta.
“A Nguyên, đi với tỷ được không?”
Ta nhìn nàng.
Kiếp trước nàng chết trong lòng ta.
Kiếp này, nàng đánh đổi tất cả chỉ để đưa ta đi.
Trong lồng ngực ta giống như có một ngọn lửa đang cháy.
Ta không thể đi.
Ta đi rồi, nàng phải làm sao?
Phụ thân què chân, Hầu phủ còn mắc nợ sính lễ Trấn Bắc Hầu phủ, Thẩm Thanh Hà lại có tính tình như thế.
Nếu để đích tỷ một mình ở lại nơi này, sớm muộn nàng cũng bị bọn họ ăn sạch đến chẳng còn gì.
Ta giơ tay, nhẹ nhàng bóp ngón tay đích tỷ.
Sau đó quay đầu nhìn phụ thân, mở miệng nói câu thứ hai.
“Đích tỷ Thẩm Thanh Nguyệt của ta sẽ bình an gả vào Trấn Bắc Hầu phủ, cả đời thuận lợi, phúc trạch dài lâu.”
Lời vừa dứt, trong sân đột nhiên nổi lên một trận gió xoáy.
Tro hương trong lư hương bị cuốn tung, phủ đầy mặt mọi người.
Chiếc gương đồng tuột khỏi tay đạo sĩ, rơi xuống đất xoay hai vòng.
Đích tỷ ngây người.
Ngay cả cây gậy trong tay phụ thân cũng gãy đôi.
Thẩm Thanh Hà hét lên:
“Nó lại nói rồi! Nó lại hạ lời nguyền!”
Đạo sĩ áo xám cúi xuống nhặt gương đồng lên.
Trên mặt gương xuất hiện một vết nứt.
Ông ta sắc mặt khó coi, lùi lại hai bước, thấp giọng nói với phụ thân:
“Hầu gia, nghiệp lực này… không thể hóa giải nữa. Từ hôm nay trở đi, mỗi lời vị cô nương này nói sẽ đan xen chặt chẽ với số mệnh của nàng. Nàng nói gì, chuyện đó sẽ thành sự thật.”
Sắc mặt phụ thân xanh mét, nhìn chằm chằm ta.
Ta đứng yên nhìn lại người.
Xong rồi.
Câu thứ hai dành cho đích tỷ.
Bây giờ ta chỉ còn câu cuối cùng.
Đích tỷ khóc đến mức ngồi xổm dưới đất không đứng lên nổi, bàn tay siết chặt lấy tay ta.
“A Nguyên, muội làm gì vậy… Muội dùng mất rồi, sau này muội phải làm sao…”
Ta không trả lời nàng.
Bởi vì đáp án rất đơn giản.
Ta đã sống hai đời, chỉ ghi nhớ được một chuyện.
Ai đối xử tốt với ta, ta sẽ đối xử tốt với người ấy.
Kiếp trước ta nợ nàng.
Kiếp này trả hết.
Phụ thân im lặng trọn một tuần hương, cuối cùng phất tay.
“Đưa đại tiểu thư về phòng. Ngày mai đến giờ lành vẫn xuất giá như thường.”
Thẩm Thanh Hà còn định nói gì đó.
Phụ thân chỉ liếc một cái, nàng ta lập tức ngậm miệng.
Khi được nha hoàn dìu rời khỏi chính sảnh, đích tỷ cứ đi một bước lại quay đầu nhìn ta ba lần.
Ta mỉm cười với nàng, bẻ một miếng nhỏ bánh táo đỏ nàng nhét trong tay áo ta rồi bỏ vào miệng.
Ngày đích tỷ xuất giá, trời đổ một trận tuyết lớn.
Kiệu tám người khiêng của Trấn Bắc Hầu phủ dừng trước cửa.
Đích tỷ mặc giá y đỏ thẫm đi dọc hành lang tới, tua rua trên mũ phượng che hơn nửa gương mặt.
Nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt nàng đỏ hoe.
Nàng dừng một lát trước cửa thiên viện, không bước vào.
Chỉ sai nha hoàn mang vào phòng ta một hộp thức ăn.
Bên trong là một bát chè táo đỏ long nhãn nóng hổi, dưới đáy có đè một tờ giấy.
“A Nguyên, tỷ đi rồi. Muội phải tự chăm sóc mình cho tốt. Đợi tỷ đứng vững ở bên đó, tỷ sẽ đến đón muội.”

