THẨM TĨNH DUỆ

THẨM TĨNH DUỆ

Ngày nhận được chẩn đoán mang thai, tôi nhìn thấy Lâm Húc Vũ – người vừa nhắn tin nói yêu tôi lúc trước – đang cẩn thận đỡ một người phụ nữ bụng bầu.

Trên tay người phụ nữ là chiếc vòng tay hàng hiệu xa xỉ đang thịnh hành, cô ta ôm lấy cánh tay anh ta nũng nịu: “Chồng ơi, hình như con vừa mới đạp em đấy.”

Chồng tôi cúi người, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô ta, giọng đầy cưng chiều: “Bảo bối, con phải ngoan ngoãn trong bụng mẹ nhé.”

Tận mắt chứng kiến tất cả, tôi xóa dòng tin nhắn đang gõ dở, mở camera điện thoại, chụp lại cảnh tượng đó.

Sau đó quay lưng rời đi, hẹn bác sĩ làm thủ thuật phá thai.

“Bà Lâm, cô thật sự không muốn giữ đứa bé này sao?” Bác sĩ chỉnh lại kính, hỏi lại tôi một lần nữa.

“Tôi chắc chắn. Còn nữa, tôi có tên họ đàng hoàng. Tôi tên là Thẩm Tĩnh Duệ, làm ơn gọi tôi là cô Thẩm.”

“Vâng, cô Thẩm. Lịch phá thai là chiều ngày 30.” Bác sĩ viết giấy hẹn và đưa cho tôi.

Tôi cầm giấy rời khỏi bệnh viện.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]