“Đặc biệt là Lục tướng quân phụ trách chiến tuyến phương bắc, quân doanh đã thiếu lương ba ngày.”
Nghe thấy cái tên đã lâu không gặp ấy, tay ta cầm nắp chén khẽ khựng lại.
Sau đó ta nhàn nhạt cười.
“Vậy sao? Thiếu lương ba ngày, quân tâm chẳng phải sắp tan rã rồi sao?”
Đại chưởng quầy quan sát sắc mặt ta, thử hỏi:
“Hội trưởng, lượng lương dự trữ trong tay thương hội chúng ta đủ để giải quyết việc khẩn cấp của triều đình. Nếu lúc này chúng ta ra tay giúp đỡ…”
“Không cho.”
Ta đặt mạnh chén trà xuống bàn, phát ra tiếng va chạm trong trẻo.
“Truyền tin ra ngoài rằng kho lương Thương hội Giang Nam bị ẩm, tổn thất nghiêm trọng.”
“Một hạt gạo cũng không được chảy vào quân doanh của Lục gia quân.”
Trán đại chưởng quầy toát mồ hôi lạnh. Tuy không hiểu, ông vẫn cung kính lui xuống.
Ba ngày sau, Thương hội Giang Nam tổ chức một buổi yến tiệc lớn.
Mục đích là tập hợp các phú thương khắp Giang Nam, bàn bạc cách ứng phó với vụ mùa thu thất bát.
Ta mặc một bộ cẩm bào thêu Tô Châu màu trắng ánh trăng, trên đầu chỉ đơn giản cài một cây trâm bạch ngọc lan.
Nhưng khi ta bước xuống cầu thang xuất hiện trong đại sảnh yến tiệc, tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện, ánh mắt nhìn ta đầy kính sợ.
Bởi vì bọn họ biết, trong tay ta nắm hơn một nửa huyết mạch lương thực của Đại Sở.
“Thẩm hội trưởng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
Mấy thương nhân buôn muối nhiệt tình tiến lên kính rượu.
Ta mỉm cười tiếp chuyện, thành thạo ung dung.
Đúng lúc ấy, cánh cửa đại sảnh bị đẩy mạnh.
Một luồng khí lạnh mang theo gió tuyết tràn vào, khiến đại sảnh vốn ấm áp lập tức lạnh xuống.
“Lục mỗ không mời mà tới, mong Thẩm hội trưởng rộng lòng bỏ qua.”
Một giọng khàn trầm nhưng cực kỳ vang dội truyền tới từ cửa đại sảnh.
Những ngón tay đang cầm chén rượu của ta lập tức siết chặt.
Lục Bình Chu.
Hắn mặc một thân huyền giáp, áo choàng còn dính tuyết chưa tan, cả người toát lên khí thế sát phạt lạnh lẽo.
So với vị thiếu tướng quân hăng hái ba năm trước, hắn gầy đi rất nhiều, giữa hàng mày và ánh mắt đều là vẻ mệt mỏi, u ám .
Đôi mắt đầy tơ máu, giống một con thú bị dồn đến đường cùng.
Cả đại sảnh lập tức im phăng phắc.
Ai cũng biết vị Lục tướng quân này là người đang được Thánh thượng trọng dụng.
Hắn bước xuyên qua đám đông, đi thẳng về phía ta.
“Nghe nói trong tay Thẩm hội trưởng nắm kho lương lớn nhất Giang Nam…”
Hắn mới nói được nửa câu, ánh mắt đã dừng trên gương mặt ta.
Đôi mắt vốn lạnh lẽo lập tức mở lớn, con ngươi co rút dữ dội.
“Thanh… Thanh Diên?”
Hắn không dám tin lẩm bẩm, ngay cả giọng cũng run.
Chiếc roi ngựa trong tay rơi xuống đất đánh “chát” một tiếng.
Ta bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt không chút dao động, như đang nhìn một người xa lạ.
“Lục tướng quân nhận nhầm người rồi.”
Ta hé môi, giọng lạnh nhạt.
“Tại hạ là hội trưởng Thương hội Giang Nam, Thẩm Như Thương.”
Lục Bình Chu như bị sét đánh, đột nhiên xông tới định nắm tay ta.
“Không! Nàng là Thanh Diên! Nàng chưa chết!”
“Ba năm qua… ba năm qua ta tìm nàng đến phát điên!”
Vành mắt hắn lập tức đỏ lên, thậm chí còn ánh lên nước mắt.
“Trận hỏa hoạn ấy, tất cả đều nói nàng bị thiêu chết, ta không tin… thế nào ta cũng không tin!”
“Thanh Diên, theo ta trở về đi. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?”
Dáng vẻ thâm tình, vui mừng vì mất rồi tìm lại được của hắn đúng là khiến người ta cảm động.
Nếu như ta chưa từng trải qua kiếp trước bị hắn ép đến sảy thai.
Nếu như kiếp này ta chưa từng bị hắn ấn trên bàn lấy máu đầu tim.
“Hỗn xược!”
Hộ vệ phía sau ta lập tức rút đao, chắn giữa ta và Lục Bình Chu.
“Xin tướng quân tự trọng! Không được vô lễ với tổng hội trưởng của chúng ta!”
Các thương nhân trong đại sảnh cũng bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ trỏ Lục Bình Chu.
Lục Bình Chu mặc kệ lưỡi đao, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt ta, cố tìm một chút tình ý ngày xưa.
Đáng tiếc, hắn chẳng tìm thấy gì.
“Lục tướng quân.”
Ta hơi nâng cằm, từ trên cao nhìn hắn.
“Ta nói lại một lần nữa. Ta tên Thẩm Như Thương.”
“Thẩm Thanh Diên mà ngươi nhắc tới đã bị chính ngươi ép chết trong trận hỏa hoạn Lục phủ ba năm trước.”
Sắc mặt Lục Bình Chu trắng bệch, như bị rút cạn toàn bộ sức lực, lảo đảo lùi lại nửa bước.
Chương 6
“Không thể nào…”
Lục Bình Chu nhìn ta chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu như một kẻ sắp chết đuối đang bám lấy cọng rơm cuối cùng.
“Đôi mắt nàng, giọng nói nàng… nàng chính là Thanh Diên!”
“Nàng vẫn trách ta vì ngày đó muốn lấy máu của nàng đúng không?”
Hắn đột nhiên bất chấp lưỡi đao của hộ vệ, bước tới một bước.
Lưỡi đao cắt rách cẩm y của hắn, máu đỏ chói thấm ra, nhưng hắn dường như không cảm thấy.
“Thanh Diên, ngày ấy là ta nhất thời kích động. Sau đó ta đã điều tra rõ rồi, độc trên cành hồng mai không phải nàng hạ. Là một nha hoàn trong viện Nhược Đường bị người ta mua chuộc làm!”
“Ta đã đánh chết nha hoàn đó! Ta còn đuổi Nhược Đường về Chu gia!”
“Ta biết mình sai rồi. Nàng theo ta về đi, vị trí chủ mẫu Lục gia từ đầu đến cuối vẫn để lại cho nàng!”
Những lời ấy khiến các thương nhân xung quanh nhìn nhau.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tham-tinh-den-muon/chuong-6/

