“Ngươi nói người mang tên ‘Thẩm Liên’ dưới điện kia đã mạo danh ngươi?”
“Bẩm bệ hạ.”
Ta dập đầu.
“Ba năm trước tuyển tú, người được quan tuyển tú nhìn trúng là dân nữ. Nhưng danh sách được trình lên lại ghi ‘Thẩm Liên’, còn ngày sinh dùng ngày sinh của dân nữ. Người thật sự khớp với danh sách và ngày sinh ấy chính là dân nữ Thẩm Thanh.”
“Tờ hộ tịch này được dân nữ làm lại ở nguyên quán, có thể điều tra đối chứng. Người mạo danh nhập cung chính là tỷ tỷ ruột của dân nữ, Thẩm Liên.”
Tỷ tỷ lập tức giãy giụa như phát điên.
“Nó nói dối! Bệ hạ, nó chỉ là một ả điên từ trang tử tới! Nó muốn hại thần thiếp!”
Hoàng đế khẽ nâng tay.
Trong điện lập tức im phăng phắc.
“Truyền người quản hộ tịch ở nguyên quán tới đối chiếu.”
Nửa ngày sau, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ.
Viên lại cũ ở nguyên quán một mực xác nhận tờ hộ tịch này được làm rõ ràng đúng quy củ.
Ngày sinh của “Thẩm Liên” được ghi trong sổ sách trong cung hoàn toàn trùng khớp với nữ tử trước mắt.
Chứng cứ như núi.
Tỷ tỷ ngã vật xuống đất, không còn nói nổi một chữ.
Ánh mắt hoàng đế lại rơi xuống người ta.
“Thẩm gia mạo danh khi quân, theo luật đáng tru di cửu tộc.”
Trong điện im lặng như chết.
Ta phủ phục dưới đất, lưng vẫn thẳng tắp.
“Niệm tình ngươi trong sạch vô tội, lại chủ động tố cáo trước.”
Hoàng đế dừng lại.
“Trẫm có thể tha cho ngươi một mạng.”
Đó đã là ân điển lớn bằng trời.
Đổi thành người khác, lúc này hẳn đã lập tức tạ ơn.
Nhưng ta lại ngẩng đầu.
“Dân nữ không cầu sống.”
Cả điện lập tức xôn xao.
Hoàng đế nheo mắt.
“Ồ? Vậy ngươi cầu điều gì?”
Ta nhìn thẳng bóng người ngồi trên cao, từng chữ đều rõ ràng.
“Dân nữ chỉ cầu một chữ công bằng.”
“Kẻ mạo danh dân nữ đáng chịu tội gì thì cứ định tội ấy. Đáng chịu hình phạt gì thì cứ chịu hình phạt ấy.”
“Dân nữ Thẩm Thanh…”
Ta nhấn từng chữ.
“Không phải kẻ thế thân của bất kỳ ai.”
Trong điện yên tĩnh đến đáng sợ.
Tỷ tỷ nằm dưới đất phát ra một tiếng khóc thét thê lương.
Hoàng đế nhìn ta rất lâu.
Lâu đến mức ta tưởng người sẽ trị ta tội thất nghi trước ngự tiền.
Sau đó, người đột nhiên bật cười.
“Hay cho một câu ‘không phải kẻ thế thân của bất kỳ ai’.”
Người đứng dậy, từng bước đi xuống bậc ngự.
Dừng trước mặt ta.
“Ngươi ở lại đi.”
Ta sững người.
“Trong hậu cung này, ai cũng thay người khác nói chuyện.”
Người cúi mắt nhìn ta, trong đáy mắt có một tia ý vị ta không hiểu.
“Đang thiếu một người chịu nói lời thật.”
Ngày hôm đó, thánh chỉ truyền khắp kinh thành.
Thẩm Liên mạo danh khi quân bị ban lụa trắng, tự vẫn.
Toàn bộ Thẩm gia, niệm tình đích nữ út trong sạch và là người đầu tiên tố cáo, được miễn tội chết, giáng thành thứ dân, lưu đày ba nghìn dặm.
Còn ta, Thẩm Thanh, dùng thân phận thật lấy lại chính danh, được giữ lại trong cung.
Ban cho ở tại thiên điện.
Trước khi chết, tỷ tỷ gặp ta lần cuối.
Tóc tỷ ấy rối bời, trong mắt tràn đầy oán độc.
“Thẩm Thanh, muội thật độc ác! Muội chính là vì ngày hôm nay nên mới giả vờ ở trang tử suốt ba năm!”
Ta nhìn tỷ ấy.
“Là ta độc ác sao?”
“Năm đó tỷ cướp suất của ta, tỷ từng nương tay chưa? Tỷ mang tên ta, dùng ngày sinh của ta, hưởng phong quang ba năm. Tỷ từng nghĩ sẽ có một ngày phải trả lại chưa?”
Tỷ ấy nhìn ta chằm chằm, đột nhiên cất tiếng cười thê lương.
“Muội tưởng mình thắng sao? Muội chẳng qua chỉ cướp lại từ tay ta cái hố lửa này! Hậu cung này ăn người không nhả xương!”
Ta lắc đầu.
“Ta không cướp.”
“Ta chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về ta.”
“Cái tên này là của ta. Vị trí này vốn cũng nên là của ta. Năm đó ta không chịu nhường, là các người ép ta nhường.”
Ta xoay người, không nhìn tỷ ấy nữa.
Phía sau là tiếng khóc gào tuyệt vọng của tỷ ấy.
Ba ngày sau, lụa trắng được ban xuống.
Thẩm Liên, người đàn bà đã trộm đi tất cả của ta, rồi lại tự tay kéo cả gia tộc xuống nước, cuối cùng chết dưới cái tên mà nàng ta đã mạo nhận.
Còn mẫu thân cùng những người khác trong Thẩm gia bị áp giải lên đường lưu đày.
Ngày đội ngũ lưu đày rời khỏi thành, trời rất trong.
Ta đứng trên thành lâu, từ xa nhìn xuống.
Mẫu thân đi giữa đoàn người, tóc đã bạc trắng, gông xiềng ép lưng bà còng xuống.
Bà đi một bước lại ngoái đầu ba lần, nhìn về phía tường cung.
Ta biết bà đang tìm ta.
Bà nhất định vẫn còn mong đứa con gái út mà bà luôn nói là “mẫu nữ liên tâm” sẽ mềm lòng vào khoảnh khắc cuối cùng, phái người tới cứu bà.
Đêm hôm trước, quả nhiên bà đã tìm tới tận ngoài cửa cung.
Quỳ xuống, dập đầu, khóc gọi tên ta.
Từ nửa đêm quỳ mãi tới sáng.
Khi cung nhân tới bẩm báo, hỏi ta có gặp hay không.
Ta nói, không gặp.
Ba năm trước bà quỳ xuống, ép ta nhường thứ thuộc về ta.
Đêm qua bà lại quỳ xuống, cầu ta gánh tội vốn không thuộc về ta.
Cả đời này, mỗi lần bà quỳ xuống đều chỉ cầu một chuyện.
Muốn ta tiếp tục chết thay tỷ tỷ.
Bởi trong lòng bà, ta chưa từng thật sự là một đứa con gái.
Ta chỉ là một kẻ thế thân có thể đem đi hiến tế bất cứ lúc nào.
Bây giờ, kẻ thế thân đã nhận lại chủ nhân của mình.
Vị Bồ Tát sống mà bà thờ phụng suốt ba năm đã vỡ nát.

