THẨM NHƯỢC KINH

THẨM NHƯỢC KINH

Ta, Thẩm Nhược Kinh.

Con gái độc nhất của đương triều Thẩm Thừa tướng Thẩm Hoài Đức.

Nữ bá vương đệ nhất kinh thành.

Tôn chỉ làm người của ta là:

Việc gì có thể động tay, tuyệt đối không lắm lời.

Phụ thân ta – một đời văn hào, phong lưu nho nhã.

Bị ta chọc giận đến mức ba ngày phải uống năm lần hoàn tâm an thần.

Ông thường giơ tay chỉ mũi ta, đau đớn thống thiết.

Còn ta thì… ngoáy ngoáy lỗ tai, tiện tay rút thanh thượng phương bảo kiếm triều trước trong thư phòng ông ra, múa loạn xạ như hổ như báo.

Phụ thân ta ôm ngực.

Ngã xuống.

Phu quân của ta – Bùi Diễn, là trạng nguyên, đệ nhất mỹ nam kinh thành.

Chỉ tiếc, thân thể yếu nhược, bệnh tật quanh năm.

Chàng vịn tường, vừa ho vừa đưa tua kiếm cho ta:

“Phu nhân, tua kiếm lệch rồi, ảnh hưởng đến thế kiếm của nàng.”

Ta và chàng thành thân đã mười năm, có một nhi tử, tên là Bùi Hành.

Nó hoàn hảo thừa hưởng đầu óc của phụ thân, và… ừm, tính khí của ta.

Nó có thể trong nửa canh giờ học thuộc Luận Ngữ.

Cũng có thể trong nửa canh giờ đem ba đứa cháu của Thái phó treo lên cây.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]