THÁM HOA LANG LỤC MINH CHIÊU

THÁM HOA LANG LỤC MINH CHIÊU

Vị hôn phu năm xưa, sau khi đỗ Thám hoa liền cưới Quận chúa.

Lần này Khi hồi hương thăm quê, lại mặt dày đến cửa cầu hôn cùng ta.

“Quận chúa là cành vàng lá ngọc, ta nào dám khiến nàng làm thiếp.”

“Nhưng tiên sinh có ơn với ta, ta cũng không thể phụ ngươi.”

“May thay quận chúa rộng lượng, đã thuận cho ta nạp ngươi làm thiếp.”

Hắn ngẩng cao đầu, bộ dáng tựa kẻ ban ơn,Ta chỉ khẽ cười,Liền sai người đem hắn cùng lễ vật tống ra khỏi cửa.

Hắn thẹn quá hoá giận:“Ngươi chẳng qua là cháu gái một ông đồ nghèo, không lấy ta thì còn mong gả vào đâu?”

Hắn nào biết, kẻ mà hắn khinh thường là một “ông đồ làng”,Thực chất lại là Thái phó đương triều, Một nửa văn võ bá quan trong triều, đều xuất thân từ môn hạ của tổ phụ ta.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]