Khi cười đuôi mắt hơi nhếch lên, rất có phong thái của một công tử phong lưu.

Nhưng người ngoài chỉ biết nịnh nọt rằng trẻ con do ai nuôi thì sẽ giống người ấy, cốt để An Phi vui lòng.

Đứa thứ hai là con của tiểu tướng quân, tên Chu Hành.

Nuôi bên Nhu Quý Phi.

Năm tuổi cũng được phong Quận Vương.

Khí khái anh hùng.

Bảy tám tuổi đã cưỡi ngựa bắn cung xuất chúng.

Bệ hạ nhìn thấy còn từng khen nó:

“Có phong thái của tổ tiên.”

Nhu Quý Phi nghe vậy cười đến không khép được miệng.

Sau lưng kéo tay ta nói:

“Đứa trẻ này sau này nhất định có tiền đồ.”

Ta cũng cười, gật đầu.

Đứa thứ ba là nữ nhi.

Sinh phụ là đệ đệ của Tĩnh Tần, công tử nhà Lễ bộ Thị lang.

Tĩnh Tần là người tao nhã.

Nữ nhi được nàng nuôi dưỡng cũng có khí chất của tiểu thư khuê các.

Sáu bảy tuổi đã đọc thuộc 《Mạnh Tử》, cầm kỳ thư họa món nào cũng không kém.

Nàng ở bên Tĩnh Tần, từ rất sớm đã có phong hiệu cùng thực ấp.

Đứa thứ tư cũng là nam hài.

Sinh phụ là biểu huynh của Lệ Quý Nhân, cháu trai của Chưởng viện Học sĩ Hàn Lâm Viện.

Nuôi bên Lệ Quý Nhân.

Tuổi còn nhỏ nhưng con đường tương lai đã được trải sẵn.

Tên do chính Chưởng viện Học sĩ đặt.

Nhân mạch Hàn Lâm Viện đều đứng sau chống lưng cho nó.

Đứa thứ năm là nữ nhi.

Sinh phụ là huynh trưởng của Huệ Mỹ Nhân, Lang trung Võ Tuyển Ty thuộc Binh bộ, cũng là một lang quân tuấn tú.

Năm ấy trên lối nhỏ trong ngự hoa viên, hắn bị người ta hạ thuốc, mơ mơ màng màng đâm thẳng vào lòng ta.

Người này lớn lên rất đẹp.

Một đôi mắt hạnh ướt át, giống như một con chó lớn vừa làm chuyện sai.

Ngũ nữ nhi còn xinh đẹp hơn phụ thân nó vài phần.

Một đôi mắt hạnh tròn xoe.

Mới ba tuổi đã được Huệ Mỹ Nhân nâng niu như tròng mắt.

Năm đứa con.

Năm người cha khác nhau.

Năm chỗ dựa khác nhau.

Văn thần.

Võ tướng.

Ngoại thích.

Tông thất.

Không thiếu một ai.

Ta làm mẫu thân lại được nhàn hạ.

Mỗi ngày ở Kiến Phúc Cung ăn chay niệm Phật, chờ bọn chúng lần lượt tới thỉnh an.

Sau khi được phong Tần, ta cũng trở thành chủ vị một cung.

Từ Đường Lê Viện chuyển đến Kiến Phúc Cung.

Năm đứa trẻ thay nhau đến thỉnh an.

Mỗi lần nhìn thấy ta, ngoài mặt đứa nào cũng thân thiết gọi:

“Mẫu phi.”

Mặc dù mỗi đứa đều được những vị “cô ruột” của mình nuôi dưỡng kỹ càng, chẳng thân thiết với người mẹ ruột như ta bao nhiêu.

Nhưng trong lòng ta rất yên tâm.

11

Tiên đế băng hà.

Thân thể ngài kéo dài quá lâu.

Hai năm cuối gần như chẳng thể xuống giường.

Phi tần cả cung đều vây bên ngoài điện Càn Thanh khóc.

Ta cũng đến.

Co mình cuối đám đông.

Cúi đầu, dùng khăn ấn khóe mắt.

Trên khăn có dính nước gừng.

Chỉ cần chạm vào, hốc mắt liền đỏ lên, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Người khác nhìn thấy đều nói:

“Thuận Tần quả nhiên là người thật lòng thật dạ, khóc thương tâm đến thế.”

Ta khóc mãi.

Khóe miệng dưới khăn lại hơi cong lên một chút.

Tân đế đăng cơ.

Ngài còn trẻ.

Chỉ vừa tuổi nhược quán.

Là một trong những hoàng tử chẳng đáng chú ý của tiên đế.

Sinh mẫu qua đời từ sớm.

Trong cung cũng lặng lẽ lớn lên.

Các hoàng tử phía trước của tiên đế tranh đấu nhau, vậy mà cuối cùng lại để lão lục không tranh không giành nhặt được món hời.

Ngài không có mẫu tộc hiển hách chống lưng.

Cũng chẳng có dã tâm kết bè kéo cánh.

Nửa năm tiên đế bệnh nặng, tiền triều tranh đấu đến chướng khí mù mịt.

Chỉ có ngài an phận ở trước ngự tiền hầu bệnh.

Dâng trà rót nước.

Sắc thuốc quạt lửa.

Có lẽ tiên đế bị tấm lòng hiếu thảo của ngài cảm động.

Ta là một trong số ít tần phi còn lại của tiên đế, thuận lý thành chương được tôn làm “Thuận Quý Thái Phi”, từ Kiến Phúc Cung dọn đến Thọ Khang Cung.

Thọ Khang Cung là nơi các thái phi ở.

Còn hẻo lánh hơn Kiến Phúc Cung.

Sân nhỏ đi một nửa.

Năm đứa con của ta đều đã được phong Thân Vương, Quận Vương, Công Chúa.

Mỗi đứa đều có phủ đệ riêng.

Không cần tiếp tục bị nhốt trong chiếc lồng son tường đỏ ngói vàng này nữa.

Ta cứ tưởng đời này sẽ như vậy.

Mỗi ngày ăn chay niệm Phật.

Chờ bọn trẻ thường xuyên vào thỉnh an.

Nhìn đám cháu chắt từ từ lớn lên.

Người thật thà chịu đựng cả đời.

Cuối cùng cũng chịu đến ngày tháng thanh nhàn.

Nhưng tân đế dường như đặc biệt hiếu thuận.

12

Trong tháng đầu tiên sau khi đăng cơ, ngài đã đến Thọ Khang Cung ba lần.

Hai lần đầu, ngài cách rèm thỉnh an.

Giọng nói ôn hòa.

Chỉ hỏi vài chuyện gia thường.

Chẳng hạn giấy cửa sổ có lọt gió hay không.

Địa long có đủ ấm hay không.

Ta cách rèm đáp lời, nói mọi thứ đều tốt, đa tạ bệ hạ nhớ mong.

Ngài “ừ” một tiếng.

Ngồi một lúc rồi rời đi.

Lần thứ ba, ngài cho lui toàn bộ người hầu.

Tim ta khẽ nảy lên.

Vị đế vương trẻ tuổi vén rèm bước vào.

Trên người mang theo mùi long diên hương nồng đậm.

Ngài đứng trước mặt ta.

Dáng người rất cao.

Bóng đổ xuống bao phủ lấy cả người ta.

Ta ngẩng đầu nhìn ngài.

Ánh hoàng hôn chiếu từ phía sau, phủ lên đường nét trẻ tuổi một tầng viền vàng.

Ngài nhìn ta.

Ánh mắt sâu thẳm.

Bên trong cuộn trào thứ cảm xúc mà ta không hiểu nổi.

Ánh mắt ấy chẳng giống đang nhìn một quả phụ của tiên đế, một thái phi đã nhuốm khí chiều tà.