“Thẩm Ấu Ninh, nàng nhìn xem, các cô nương ở đây sắp được chọn hết rồi, chỉ có nàng là không một ai tới mời.”

“Nếu ta là nàng, ta đã muốn tìm một khe đất chui xuống rồi.”

Quả thật không có công tử nào ở đây nhìn về phía ta.

Người cũng không có ai đứng bên cạnh giống ta còn có Bùi Huyền.

Trước đây chàng chưa từng tham gia những trò vui thế này, mọi người đều nghĩ lần này chàng cũng chỉ ngồi xem.

Hơn nữa khí chất của chàng quá xa cách, cho dù có cô nương nóng lòng muốn thử cũng không đủ can đảm.

Bùi Thanh vẫn còn lải nhải không ngừng:

“Thẩm Ấu Ninh, nếu nàng có một nửa hiểu biết lễ nghĩa như Vãn Hà tỷ tỷ thì cũng không đến mức không ai muốn chọn nàng.”

“Bình thường bảo nàng đọc thêm sách, nàng không nghe, cuối cùng vẫn phải liên lụy đến ta.”

“Thôi được rồi, nếu nàng cầu xin ta, gọi ta một tiếng ca ca, ta sẽ đồng ý.”

Trong mắt, trong lòng ta đều bốc lửa, hung dữ trừng chàng một cái.

Sau đó hùng hổ đi về phía Bùi Huyền.

05

“Thái tử điện hạ, ta muốn lập đội với ngài!”

Mọi người lập tức im bặt, ngay cả Ngũ công chúa cũng mở to mắt.

Bùi Thanh phản ứng lại, vội vàng đi tới kéo ta:

“Thẩm Ấu Ninh, với chút tài văn chương của nàng mà cũng dám tới quấy rầy Thái tử hoàng huynh sao? Nàng và huynh ấy là một người trên trời, một kẻ dưới đất, mau đừng làm loạn nữa.”

“Ta thật sự chịu thua nàng rồi. Coi như ta xui xẻo, ta đồng ý lập đội với nàng, được chưa?”

Nhưng ta không chịu đi theo chàng, chỉ chăm chú nhìn Bùi Huyền, chờ đợi câu trả lời của chàng.

Nếu chàng từ chối, cùng lắm ta sẽ không tham gia buổi thi thơ này nữa.

Bùi Huyền ngẩng đầu, vừa hay nhìn vào đôi mắt hơi đỏ, mang theo vẻ tủi thân.

Lại nghe những lời vừa rồi của Bùi Thanh, trong lòng chàng đã hiểu được đại khái.

Vốn dĩ chàng chỉ bị mẫu hậu yêu cầu, bất đắc dĩ tới ngồi một lát, định một lúc nữa sẽ rời đi.

Lời từ chối lặp lại hai lần bên môi, cuối cùng vẫn bị chàng nuốt xuống.

“Được, Thẩm cô nương mời ngồi.”

Phía sau lập tức vang lên một loạt tiếng hít khí.

“Sớm biết Thái tử điện hạ dễ dàng đồng ý như vậy, ta đã tới mời rồi.”

“Đúng vậy, thật sự hối hận chết mất, để Thẩm Ấu Ninh nhặt được món hời.”

“Thái tử điện hạ giống thần tiên như vậy, sao có thể lập đội với một kẻ vô dụng kia chứ? Tim ta sắp vỡ rồi.”

“……”

Sắc mặt Bùi Thanh hơi cứng lại, nhìn ta chăm chú một lúc mới tùy tiện tìm một cô nương lập đội.

Trong mắt Ngũ công chúa lóe lên ánh sáng hưng phấn. Nhớ lại lời mẫu hậu dặn dò, nàng lập tức cảm thấy trách nhiệm của mình vô cùng nặng nề.

Nàng cầm dùi trống lên, định ra quy tắc:

Khi tiếng trống vang lên, mọi người lần lượt chuyền tay nhau một đóa mẫu đơn.

Khi tiếng trống dừng lại, đội đang cầm hoa mẫu đơn phải làm thơ, hai người lần lượt đối đáp. Chỉ cần một người không làm được hoặc làm không hay thì cả hai phải cùng uống rượu phạt.

Dấu chống sao chép tài liệu của Tiểu Hổ, muốn tìm sách bằng người máy thì hãy chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin cậy, không gặp phiền phức!

Ta lén nhìn nghiêng gương mặt Bùi Huyền, âm thầm nghĩ lát nữa nhất định phải truyền hoa thật nhanh.

Nhưng tiếng trống dường như cố ý đối nghịch với ta. Hoa mẫu đơn vừa được truyền vào tay ta thì tiếng trống đúng lúc dừng lại.

Bùi Huyền đọc câu thơ đầu, ta miễn cưỡng đối được câu sau.

Ta vừa định thở phào, Ngũ công chúa lại không đồng tình:

“Ta cảm thấy câu đối của Thẩm cô nương không đủ ý cảnh, nên bị phạt rượu. Mọi người thấy thế nào?”

Một vài cô nương không ưa ta lập tức phụ họa:

“Chúng ta cũng cảm thấy không hay, phạt rượu, phạt rượu.”

Ta nhận mệnh uống hết một chén, áy náy nhìn về phía Bùi Huyền.

Bùi Huyền hơi ngẩng đầu, cũng uống chén rượu của mình theo ta.

Cảm nhận được ánh mắt ta, chàng nghiêng đầu, khẽ nói:

“Không sao.”

Màu môi của chàng được rượu nhuộm đỏ hơn, nhưng gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Mặt ta lập tức đỏ bừng, vội vàng dời mắt, trong lòng liên tục niệm:

“Tội lỗi, tội lỗi, A Di Đà Phật, Vô Lượng Thiên Tôn……”

Nhưng ánh mắt lại chạm phải ánh mắt Bùi Thanh ngồi đối diện.

Sắc mặt chàng có vẻ không tốt, ngay cả một nụ cười cũng không có.

Chắc là vì không thể lập đội cùng trưởng tỷ nên trong lòng buồn bực.

Đến vòng thứ hai, hoa mẫu đơn vẫn dừng trong tay ta.

Bùi Huyền nhìn về phía Ngũ công chúa, mang theo mấy phần bất lực:

“Ngũ hoàng muội, chuyện này có phải quá trùng hợp rồi không?”

Ngũ công chúa không hề chột dạ, mỉm cười:

“Hoàng huynh, muội có gian lận đâu. Tất cả đều là ý trời, huynh không thể chơi xấu.”

Câu thơ ta đối vẫn không khiến nàng hài lòng. Ta vừa nâng chén rượu lên thì Bùi Huyền đã đưa tay nhận lấy.

“Thẩm cô nương, những chén rượu sau cứ để ta uống.”

“Không cần, ta có thể……”

Không đợi ta nói hết, chàng đã uống hết cả hai chén.

06

Trong mắt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc.

Ngũ công chúa lại càng cười đắc ý, còn không hiểu sao lại chớp mắt với ta.

Đúng lúc này, Bùi Thanh đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt Bùi Huyền.

“Hoàng huynh, thơ văn của Thẩm Ấu Ninh không tốt, chỉ biết liên lụy đến huynh. Hay là đổi lại, để nàng ấy lập đội cùng đệ.”

Cô nương lập đội với chàng vui mừng ra mặt, đã vô cùng mong đợi.