“Dung mạo dân nữ thô kệch, sợ làm bẩn mắt phu nhân.”
Phu nhân chỉ cười, không nói gì thêm.
Nàng ta quay đầu liếc nhìn ma ma.
Ma ma liền đẩy một tiểu nha hoàn đến trước mặt ta.
Tiểu nha hoàn không còn mũi, trên mặt toàn là máu bẩn, khó nhận ra dung mạo vốn có.
Phu nhân nói:
“Con nha đầu Nguyệt Hồng này thật sự phụ tấm lòng của ngươi. Ta đã tha cho nàng ta rồi, vậy mà nàng ta lại nghĩ không thông, về phòng liền dùng kéo cắt mũi mình.”
“Trước đây điện hạ còn từng nói mũi nàng ta có vài phần giống ta.”
“Thật đáng tiếc.”
Nói xong, phu nhân quay đầu nhìn ta.
Thấy ta im lặng, phu nhân lại nói tiếp:
“Nói ra thì, đôi mắt và lông mày của Trần đại phu cũng có vài phần giống ta…”
“Hay là Trần đại phu tháo khăn che mặt xuống, để ta nhìn cho kỹ?”
Nha hoàn chỉ vì mũi giống phu nhân mà bị phu nhân cắt mũi.
Nếu phu nhân nhìn thấy mặt ta…
Trong lòng ta kinh hãi, vội suy nghĩ cách ứng phó.
Đúng lúc này, sau bình phong truyền đến tiếng động.
Phu nhân hỏi ta:
“Trong phòng Trần đại phu còn có người?”
Ta còn chưa kịp nói gì, phu nhân đã vượt qua ta, dẫn ma ma đi vào trong.
Sau bình phong bỗng bay ra một con dơi. Phu nhân bị dọa giật mình.
“Sao trong phòng lại có thứ này?”
Ma ma vội trấn an phu nhân:
“Có lẽ vì nơi này lâu rồi không có người ở.”
Sau bình phong không có ai.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Phu nhân vẫn chưa hết kinh hãi, không nhắc lại chuyện bắt ta tháo khăn che mặt nữa.
Khi rời đi, nàng ta chỉ nói:
“Điện hạ giữ ngươi ở lại trong phủ chữa bệnh cho ta, vậy ngươi cứ an phận ở trong phủ đi.”
“Khi cần ngươi xem bệnh, ta sẽ sai ma ma đến gọi.”
“Ngươi nói dung mạo mình thô kệch, vậy khi xem bệnh cho ta thì đội mũ màn.”
Ta cúi đầu đồng ý.
Sau khi phu nhân đi, ta tìm một vòng trong phòng.
Không thấy bóng dáng Phù Khanh đâu.
Nếu không phải trên bàn còn để lại túi gấm của Phù Khanh, ta cũng tưởng vừa rồi mình gặp chàng chỉ là ảo giác.
Ta mở túi gấm ra, một con rắn nhỏ màu đỏ thò đầu ra, quấn quanh đầu ngón tay ta.
“Ngươi biết Phù Khanh đi đâu không?”
Con rắn nhỏ ngốc nghếch thè lưỡi với ta.
Ta đúng là ngốc rồi.
Rắn nhỏ dù có linh tính đến đâu cũng không biết nói, sao có thể trả lời ta?
Ta nhìn con rắn nhỏ mà bật cười.
Đột nhiên lại nhớ tới lần đầu gặp Phù Khanh.
Ta hái thuốc trong núi xong, đang chuẩn bị về nhà, trên đường gặp Phù Khanh trúng độc ngất xỉu.
Dung mạo chàng yêu diễm, ban đầu ta còn tưởng mình gặp phải yêu quái trong núi tu luyện thành người.
Dù là người hay yêu quái, cũng không thể thấy chết không cứu.
Nhưng độc trong người Phù Khanh quá kỳ lạ.
Máu của ta cũng vô dụng.
May mà ta tìm thấy một quyển y thư trên người Phù Khanh.
Dựa theo phương pháp trong y thư, ta mới giải được thứ độc kỳ lạ trên người chàng.
Sau khi Phù Khanh tỉnh lại, chàng nói quyển y thư đó là vật tổ truyền của nhà mình, người bình thường xem không hiểu.
Để báo đáp ơn cứu mạng, Phù Khanh tự mình ở rể nhà ta.
Quyển y thư kia cũng bị chàng gọi là của hồi môn, tặng cho ta.
Nói ra cũng thật trùng hợp.
Sau này, bệnh của mẫu thân Tri châu và vị khâm sai đại nhân kia đều là nhờ ta tìm được phương pháp ứng đối trong quyển y thư ấy.
06
“Trần đại phu.”
Tiếng gõ cửa bên ngoài rất gấp.
Ta mở cửa.
Nha hoàn gõ cửa trông có hơi quen.
Nàng không nói không rằng, quỳ xuống trước mặt ta.
“Xin ngài cứu Nguyệt Hồng.”
Cứu người vốn là bổn phận của thầy thuốc.
Ta bảo nha hoàn chờ mình một lát, rồi quay về phòng lấy hòm thuốc, đi theo nàng.
Mũi của Nguyệt Hồng đã mất, điều ta có thể làm cũng chỉ là giúp nàng cầm máu, kê ít thuốc giảm đau.
Mấy nha hoàn thân thiết với Nguyệt Hồng đau lòng cho nàng, không khỏi oán trách vài câu:
“Phu nhân ngoài miệng nói tha cho Nguyệt Hồng, nhưng lại ép nàng ấy tự tay cắt mũi.”
“Con chó trong phủ tha cái mũi chạy mất. Ta vốn định đuổi theo, nhưng phu nhân không cho.”
“Nếu hôm đó điện hạ không khen mũi Nguyệt Hồng đẹp thì tốt rồi.”
Ta yên lặng nghe.
Viết xong phương thuốc, lại dặn dò vài câu, ta mới rời đi.
Lúc này trăng đã lên cao giữa trời.
Ra khỏi khu phòng hạ nhân, ta men theo con đường nhỏ đi về. Chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy bóng dáng trắng ánh trăng phía trước.
Trên vai Tạ Huyền vương lá khô, hẳn là hắn đã đứng ở đây rất lâu.
Bước chân ta khựng lại, muốn tránh đi nhưng đã không kịp.
“Trần đại phu.”
Tạ Huyền đã nhấc chân đi về phía ta, giọng nói không lạnh lẽo như ban ngày.
“Ta thấy Trần đại phu đi ra từ khu phòng hạ nhân, chắc là đi cứu nha đầu Nguyệt Hồng kia?”
Ta cố ý đè thấp giọng, đáp:
“Điện hạ anh minh.”
Tạ Huyền cười.
“Trần đại phu đúng là nhân tâm thầy thuốc.”
“Điện hạ quá khen.”
Ta ít lời, không muốn sinh thêm chuyện, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Nhưng Tạ Huyền dường như không có ý định để ta đi.
“Gần đây phu nhân đau đầu dữ dội, tính tình cũng kém đi một chút. Ta đã cho Nguyệt Hồng ít bạc phòng thân, bảo thị vệ đưa nàng ta rời khỏi đây.”
Hóa ra những gì phu nhân làm, Tạ Huyền đều biết.
Có hắn dung túng, chẳng trách phu nhân kiêu căng như thế, xem mạng người như cỏ rác.
Trong lòng ta cười lạnh.

