A Bích chạm phải ánh mắt của ta, hốc mắt lưng tròng thu tay lại, mừng rỡ nói: “Nương nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi.”
Đầu ta đau như búa bổ, não ong ong.
Lúc mở miệng, cổ họng đau rát và khàn đặc như bị dao khía: “Vừa nãy em làm gì vậy?”
A Bích quỳ phịch xuống, hạ giọng: “Trong giấc mơ nương nương, đã gọi… tên của Tạ tướng quân.”
Ta khựng lại, là ta sơ suất.
Trong lúc thần trí không tỉnh táo, lại phạm phải sai lầm lớn như vậy.
Nếu như Thái tử ở đây, e rằng tất cả những người hầu hạ bên cạnh ta đều không sống nổi…
Nghĩ đến đây, lòng ta lạnh toát.
Giọng nói của A Bích kéo ta hoàn hồn: “Là nô tỳ vượt quá khuôn phép, xin nương nương trách phạt.”
Ta nén lại nỗi sợ hãi trong lòng: “Em làm đúng lắm, bình thân.”
A Bích đứng dậy, vẻ mặt thận trọng đỡ ta ngồi dậy, rồi vội vàng chạy đến bên bàn rót nước.
Ta lật chăn lên kiểm tra vết thương, vết thương trên đùi đã được băng bó cẩn thận.
A Bích đi tới nhìn thấy cảnh này, nước mắt vừa nín lại chực rơi xuống.
“Thái tử điện hạ sao lại nhẫn tâm đến vậy.”
Mắt ta rung lên, thấp giọng nói: “A Bích, chuyện này tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai.”
A Bích nhìn ta với ánh mắt đầy xót xa, nghẹn ngào nói: “Nô tỳ biết nặng nhẹ.”
Ta mấp máy môi, nhưng không thốt nên lời.
Là do ta vô dụng, không bảo vệ được bản thân còn liên lụy những người bên cạnh cũng phải thấp thỏm lo âu theo.
Bên ngoài điện đã treo đầy đèn lồng đỏ, A Bích nói với ta là Tết Thượng Nguyên, đêm Rằm tháng Giêng sắp đến.
Ngày Tết Thượng Nguyên, Ân Quý phi truyền triệu, trong cung mở tiệc.
Trong Ngự Hoa Viên.
Tạ Trường Tịch dìu vị hôn thê Thẩm Lê cùng đến.
Ta đứng nhìn từ xa, nữ tử đó dáng vẻ yêu kiều, đôi mắt sáng long lanh nhìn bất cứ thứ gì cũng mang theo một tia tò mò.
Tạ Trường Tịch không biết nói gì bên tai nàng ta, nàng ta bẽn lẽn cúi đầu cười, trông vô cùng thanh nhã, hoạt bát.
Ánh mắt của Tạ Trường Tịch từ đầu đến cuối đều đặt trên người nàng ta, không còn dung chứa ai khác.
Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, mắt ta như bị kim đâm.
Đó là một người con gái hoàn toàn khác với ta.
Khi ta chưa xuất giá, được phụ thân chiều chuộng, được Tạ Trường Tịch dung túng.
Mọi người đều nói Nhị tiểu thư Ân phủ là người tỏa sáng rực rỡ, tính tình hoạt bát, tinh quái.
Nhưng ngày nay, ta cũng đã trở thành một Thái tử phi đoan trang đến mức không ai bới móc được một chút lỗi lầm nào.
Ta phớt lờ cơn đau âm ỉ dâng lên trong lòng, cố gắng dời mắt đi.
Nhưng lòng người làm sao có thể dễ dàng kiểm soát được.
Ân Mi không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh ta, ánh mắt mang theo ý cười, nhưng lời nói ra lại như tẩm độc.
“Muội muội, so với chúng ta, nàng ta trông thật sạch sẽ, đúng không?”
Vết thương trên đùi ta lại nhói lên cơn đau như bị lửa đốt.
Ân Mi từ nhỏ đã không thích ta, sự chán ghét này càng lên đến đỉnh điểm sau khi biết ta được gả vào Đông cung.
Ngày thứ hai ta vào cung, tỷ ấy liền gọi ta đến cung của nàng bắt quỳ suốt ba canh giờ.
Ta rũ rèm mi: “Quý phi nói đùa rồi.”
Lúc này, một giọng nói giễu cợt truyền đến: “Thật không biết Tạ tướng quân nhìn trúng nàng ta ở điểm nào, nhan sắc bình thường, gia thế cũng bình thường.”
Có người hùa theo: “Đúng thế, còn là loại quê mùa đến từ chốn biên cương giá rét khổ cực, mang dáng vẻ bần tiện, nhỏ nhen.”
Ta ngước mắt nhìn sang.
Tạ Trường Tịch không biết đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn Thẩm Lê ngồi trên ghế, cúi gầm mặt im lặng không nói gì, trông có vẻ đáng thương, yếu đuối.
Ta nghĩ, Tạ Trường Tịch trước nay luôn được lòng nữ tử, từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy.
Ta khẽ thở dài, khoảnh khắc cất bước, nét mặt đã mang theo vẻ nghiêm nghị.
“Các ngươi cũng biết biên cương khổ hàn, thế nhưng các tướng sĩ trấn thủ biên cương đã trấn giữ ở đó suốt mấy chục năm trời, họ là những anh hùng bảo vệ xã tắc, vợ con gia quyến của họ lại bị các ngươi chế giễu như vậy sao.”
Ánh mắt ta quét qua những kẻ đó, nụ cười mang theo áp lực bức người: “Đây chính là giáo dưỡng của quý nữ chốn kinh thành hay sao?”
Đám quý nữ mặt mũi sượng sùng, lần lượt tản đi.
Thẩm Lê hướng về phía ta mỉm cười biết ơn, ta khẽ gật đầu, rồi xoay người rời đi.
Ta có thể giúp Thẩm Lê, nhưng không có nghĩa là muốn kết bạn với nàng ta.
Chỗ đông người ồn ào, ta đi đến một góc vắng vẻ bên hồ hóng gió, không ngờ Thẩm Lê lại đuổi theo.
“Đa tạ Thái tử phi nương nương.”
Ta nhìn khuôn mặt nàng ta, nghĩ đến việc đây là người sẽ cùng Tạ Trường Tịch chung sống quãng đời còn lại, trái tim lại nhói đau.
Tạ Trường Tịch sẽ cùng nàng sinh con đẻ cái, sẽ đưa nàng đi ngắm nhìn non sông gấm vóc, có lẽ còn thực hiện mọi lời hứa từng thề non hẹn biển với ta trên người nàng ấy.
Ta khẽ hít một hơi, đè nén lồng ngực đang cuộn trào, lạnh nhạt nói: “Chút chuyện nhỏ, không có gì.”
Đúng lúc này, tiếng nói chuyện của Tạ Trường Tịch và người khác từ xa vọng lại gần.
Ta không muốn chạm mặt chàng, bèn xoay người muốn rời đi.
Mới bước được hai bước đã dừng lại, cổ họng nghẹn đắng: “Chúc Thẩm cô nương và Tạ tướng quân bách niên hảo hợp.”

