“Nàng đã lâu lắm rồi chưa từng quản ta…”

Chương 2

Hắn uống cạn bát thuốc.

Rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ.

Trước khi thiếp đi, hắn níu lấy vạt áo đang định rời đi của ta, nhắm mắt, khẽ khàng lẩm bẩm: “Tiêu Tiêu, quên rồi thì quên hết đi, trước đây là ta sai, đừng nhắc tới chuyện về nhà nữa, nơi này chính là nhà của nàng, còn có ta và con…”

Ta không đáp lại.

Hắn chìm hẳn vào giấc ngủ, những ngón tay vô thức vẫn nắm chặt lấy ta.

Ta hất tay hắn ra, không chút lưu luyến.

Ta chạy tuốt ra ngoài.

Chắc là nhờ có Lý nội thị ngấm ngầm giúp đỡ, đám thị vệ canh gác không hề ngăn cản.

Tây Uyển cây cỏ um tùm, bóng trăng lạnh lẽo bám theo từng gót chân.

Tít sâu bên trong, có một ngôi điện cũ kỹ, đã bỏ hoang, cỏ dại mọc cao ngập đầu.

Ta lách qua đám cỏ lá sắc lẹm cứa vào da thịt, dùng chiếc chìa khóa kia mở toang cửa điện.

Kẽo kẹt ——

Một tia sáng trăng hắt vào.

Bên trong là một đôi phụ tử mình mẩy lấm lem tro bụi, đồng loạt ngẩng đầu lên, cùng nhìn về phía ta.

13

Phu quân của ta tên là “Giang Thiên”, ta gả cho hắn năm mười sáu tuổi, mười bảy tuổi sinh hạ nhi tử của chúng ta “Lục Vũ”.

Kể từ ngày nhìn rõ mặt hắn trong ngôi điện cũ nát ấy, ta đã bắt đầu nhớ lại đôi chút.

Hắn vẫn giống như trong ký ức, ít nói, thích cậy mạnh.

Ngày đó chúng ta trốn khỏi Đông Cung, hắn cõng Lục Vũ, dắt tay ta, đi một quãng đường rất xa để tới bến đò.

Lên thuyền rồi ta mới biết, hắn đã bị Thái tử đạp gãy hai xương sườn, trên người còn chằng chịt vô số vết thương lớn nhỏ.

“Không đau.”

Hắn nhìn khuôn mặt vã mồ hôi vì lo lắng của ta, ấp úng nói.

Lục Vũ ở bên cạnh vẫn còn gật gù ngốc nghếch, hùa theo: “Vâng, không đau.”

Nhưng ta xót xa.

Thấy hắn bị thương, ta đau lòng lắm.

Nước mắt lã chã tuôn rơi.

Hai cha con ngẩn tò te.

Lục Vũ vội vàng đổi giọng: “Đau, đau lắm, nương, đừng khóc, con và cha đều đau.”

Có lẽ nước mắt là khắc tinh của hai cha con nhà này, họ lập tức trở nên vô cùng săn sóc, nam nhân không còn làm cái hồ lô cưa miệng nữa, Lục Vũ cũng chẳng suốt ngày ngủ ngon như chú heo con.

Những ngày lênh đênh thong dong trên thuyền, nam nhân nằm ngoan ngoãn trên giường dưỡng thương, ta thay đồ lau rửa cho hắn, đôi nhãn châu của hắn liền tĩnh lặng xoay chuyển theo từng cử động của ta.

Lục Vũ thì ngồi bên lò thuốc quạt lửa giúp ta.

Nó không biết lười biếng là gì, thường quạt lửa rất to, chớp mắt một cái, thuốc đã cạn queo.

Nam nhân chưa từng trách mắng, chỉ khen sức nó lớn.

Lục Vũ lại càng chăm chỉ hơn.

Đêm đến, cả nhà chúng ta nằm chung trên một chiếc giường nhỏ, Lục Vũ ngủ ở giữa.

Côn trùng mùa thu từ mặt sông bay vào, vỗ cánh phành phạch quanh chiếc đèn lồng cũ kỹ.

Ta nhìn bóng đèn lồng in trên đỉnh đầu, biết nam nhân cũng chưa ngủ.

Có rất nhiều điều, ta muốn hỏi hắn.

Tại sao lại bỏ mặc mẹ con ta trong Đông Cung.

Tại sao bao năm qua chẳng tới đón mẹ con ta.

Muôn ngàn lời muốn nói, trăm vạn bề tâm tư, cuối cùng ta lại hỏi một vấn đề chẳng mấy quan trọng.

Đó là một khoảng trống nhỏ nhặt trong đêm tân hôn mà ta chẳng thể nhớ nổi.

“Này, ca ca.”

Ta quay đầu lại, mím môi cười thẹn thùng.

“Đêm đó chàng có viết cho ta hai câu thơ, ta không nhớ nữa, chàng đọc lại cho ta nghe đi.”

Phân nửa khuôn mặt của nam nhân chìm trong bóng đèn, yết hầu khẽ chuyển động, một lát sau, hắn khàn giọng lên tiếng.

Hắn nói rằng hắn cũng không nhớ nữa.

14

Thuyền xuôi dòng Vị Thủy, khi sắp đưa ta về đến quê nhà Cấp huyện, ta lại nhớ thêm được đôi chút.

Giang Thiên là một tử sĩ.

Gia tộc mấy đời đi theo Phiên vương.

Khi Thái tử Minh Đức vẫn chỉ là một đứa con thứ của một Phiên vương vùng biên ải, Giang Thiên đã theo hầu Thái tử rồi.

Khi ấy chúng ta đều còn rất nhỏ, cùng lớn lên trên một mảnh đất, Minh Đức không được Phiên vương coi trọng, lúc chơi đùa chạy giỡn cũng điên cuồng chẳng khác gì chúng ta.

Cái tài làm thơ của Giang Thiên chính là do Minh Đức dạy.

Đây hoàn toàn chẳng phải thứ mà một tử sĩ nên học.

Nhưng thuở ấy, chẳng ai trong chúng ta để ý đến tôn ti trật tự, chỉ cảm thấy một tên to xác như Giang Thiên mà lại bày đặt vò đầu bứt tai làm dáng thư sinh ngâm thơ thì vô cùng nực cười.

Minh Đức và ta luôn nhân lúc hắn chuẩn bị làm thơ, trốn trong bụi rậm, lấy phân ngựa ném hắn.

Làm hắn giật mình hoảng hốt, mực văng đầy mặt.

Thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng, Minh Đức liền kéo tay ta cười ha hả bỏ chạy.

“Tiêu Tiêu, chạy mau!”

Nhưng Minh Đức chạy rất nhanh, lúc nào cũng vô tình buông tay ta ra.

Ta cứ như con thỏ lạc bầy, lần nào cũng bị Giang Thiên túm cổ bắt tại trận, bị hắn ép vào ngực, ghé sát mặt chùi cho ta cả mặt lem luốc bùn lầy.

“Còn dám nữa không?”

Hắn cười cười, khóe mắt cong cong.

Ta đành phải xin tha.

“Ca ca, muội không dám nữa đâu.”

Ký ức quý giá đó như một khối vàng ròng trọn vẹn, trong một trận chiến nổ ra đột ngột sau này mà vỡ tung tóa, phân rã tan tành, hóa thành một vốc cát lún, nắm trong lòng bàn tay, cứ thế rơi rụng mất mát.

Man di xâm phạm biên giới, Phiên vương trấn thủ vùng biên và đám tông thất tử đệ đều chết sạch sành sanh.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thai-tu-phi-mat-tri-nho/chuong-6/