Nhưng ngồi trong kiệu hoa, xuyên qua lớp khăn trùm đầu mỏng, ta nhìn thấy bàn tay Bùi Hoài Cẩn đưa tới, khớp xương rõ ràng, vững vàng đến lạ thường. Lòng bàn tay có những vết chai mỏng, là do cầm kiếm quanh năm mà thành.

Ta đặt tay mình lên đó.

Ngón tay chàng hơi khép lại, lực không mạnh, nhưng lại chắc chắn đến mức khiến người ta cảm thấy an lòng.

Khoảnh khắc chân chạm đất, tiếng hỷ nhạc dội vào tai, rộn ràng đến mức lồng ngực cũng tê dại.

Trong ngoài cổng cung chật ních người.

Văn võ bách quan, mệnh phụ cáo mệnh, còn có quá nửa bá tánh kinh thành nghe tin kéo đến xem náo nhiệt.

Tất cả mọi người đều đang nhìn ta.

Không, là đang nhìn chúng ta.

Bùi Hoài Cẩn dắt tay ta bước qua ngự đạo, bước đi không nhanh không chậm, giống như đang cố ý để tất cả mọi người nhìn cho thật rõ.

Chàng nghiêng đầu, giọng ép rất thấp, chỉ mình ta nghe được:

“Ở cổng cung có một kẻ, sắc mặt trông rất đặc sắc, nàng có muốn vén khăn lên xem thử không?”

Ta không nhúc nhích.

“Không xem.”

“Không đáng.”

Bùi Hoài Cẩn khẽ bật cười, bàn tay nắm lấy tay ta siết chặt thêm một chút: “Được.”

Lễ bái đường được thiết lập trước điện Thái Cực.

Đây là lần đầu tiên từ khi Đại Dận khai quốc, nghi điển đại hôn của Thái tử lại được dời đến điện Thái Cực.

Nghe nói là do chính Bùi Hoài Cẩn xin chỉ thị của Hoàng đế, lý do là: Thái tử phi xuất thân từ danh môn thanh lưu, phải dùng quy cách cao nhất để nghênh thú mới hiển lộ được thành ý của hoàng gia.

Hoàng đế chuẩn tấu.

Nghe nói sắc mặt Hoàng hậu lúc đó không được tốt cho lắm.

Nhưng những chuyện này mãi sau này ta mới biết.

Lúc ấy, dưới lớp khăn trùm đầu, ta chỉ nhìn thấy hai chiếc bóng in trên nền gạch. Một của ta, một của chàng, đứng sóng vai nhau, đường đường chính chính.

“Nhất bái thiên địa.”

“Nhị bái cao đường.”

“Phu thê giao bái.”

Khoảnh khắc quay mặt lại đối diện với chàng, qua khe hở của khăn trùm đầu lọt vào một tia sáng. Ta nhìn thấy lớp mây ám kim thêu trên gấu mãng bào của chàng, và cái cúi người thật sâu của chàng.

“Lễ thành, đưa vào động phòng.”

Hỷ bà dìu ta bước về phía Đông cung.

Suốt dọc đường, ta nghe thấy tiếng bàn tán của quan khách phía sau, lao xao vụn vặt, giống như bọt nước nổ lách tách trong chảo dầu.

“Đích nữ Cố gia, thực sự gả cho Thái tử rồi sao?”

“Vị tiểu hầu gia nhà họ Tạ kia, e là hối hận đến xanh cả ruột rồi.”

Bước vào chính điện Đông cung, cửa khép lại, thế giới bỗng chốc yên bình.

Ta ngồi trên mép giường, tay siết chặt tay áo hỷ phục, đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng.

Tiếng bước chân từ xa tiến lại gần.

Đòn cân hỷ vươn tới trước mặt, nhẹ nhàng khều khăn trùm đầu lên.

Khoảnh khắc lớp lụa đỏ rơi xuống, ánh nến rực rỡ khắp phòng ùa vào đáy mắt, chói đến mức ta phải nheo mắt lại.

Đợi đến khi lấy lại được tiêu cự, Bùi Hoài Cẩn đã đứng ngay trước mặt.

Chàng đã thay một bộ thường phục màu đỏ sẫm, so với bộ mãng bào ban ngày thì bớt đi vài phần uy áp, thêm vào vài phần… nói không rõ là cảm giác gì.

Chàng nhìn ta, ánh mắt từ đỉnh đầu lướt dọc xuống tận đầu ngón tay, rồi cong khóe môi cười.

“Đợi chút.”

Chàng đột nhiên xoay người, bước đến bên bàn, tự tay rót một ly nước ấm đưa tới.

“Uống ngụm nước trước đã.”

Chàng nói: “Rượu trên bàn tiệc ta đã đỡ thay nàng, nhưng nàng từ sáng đến giờ chắc chưa ăn uống gì.”

Ta nhận lấy, nhấp một ngụm.

Nhiệt độ vừa vặn.

“Vết thương của chàng…” Ta nhìn về phía bả vai trái của chàng.

“Thương ngoài da thôi.”

Chàng chẳng màng bận tâm mà cử động bả vai, nhưng giữa hàng lông mày vẫn hơi nhíu lại một cách khó nhận ra:

“Ngự y bảo tĩnh dưỡng nửa tháng là khỏi.”

Thương ngoài da mà bị gấu đen xé toạc một mảng lớn như vậy sao?

Ta không vạch trần chàng.

“Bên ngoài tiệc vẫn chưa tàn, ta phải ra tiếp khách.”

Chàng dừng một chút, ánh mắt nhìn ta bỗng trở nên nghiêm túc: “Nhưng có một chuyện, ta muốn nói cho nàng biết trước.”

“Tạ Trường Ngọc chưa đi.”

Bàn tay đang cầm ly nước của ta khựng lại.

“Hắn uống rất nhiều rượu ở bữa tiệc, ta đã sai người để mắt tới, tạm thời chưa gây rối.”

“Nhưng hắn sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm nàng, đến lúc đó…”

Chàng nhìn ta, chậm rãi nói từng chữ: “Nàng không cần bận tâm đối phó với hắn, có ta đây.”

Nói xong câu này, chàng xoay người bước ra cửa.

Trước khi cửa đóng lại, ta nghe thấy chàng dặn dò người bên ngoài:

“Trong điện của Thái tử phi, bất luận kẻ nào, chưa có sự cho phép của đích thân nàng, tuyệt đối không được bước vào.”

“Kể cả Cô.”

Trong điện rơi vào tĩnh lặng.

Ta ngồi bên mép giường, nhìn ly nước trên bàn chàng vừa rót, tự dưng sống mũi lại cay cay.

Năm năm.

Ta đuổi theo Tạ Trường Ngọc năm năm trời.

Luôn là ta đợi hắn, ta nhượng bộ hắn, ta viện cớ bào chữa cho từng lý do của hắn.

Chưa từng có ai nói với ta hai chữ “có ta”.

Nhưng ta còn chưa kịp nuốt vị chua xót ấy xuống, bên ngoài điện chợt truyền đến một trận ồn ào.

Có người đang cãi cọ với thị vệ, tiếng rất lớn, rất gấp gáp, lại còn nồng nặc mùi rượu.

“Cố Thanh Âm! Muội ra đây cho ta!”

Là Tạ Trường Ngọc.

6

Ta không nhúc nhích.

Tiếng động bên ngoài ngày càng lớn.