Sau đó Hứa Tri Vi nói nàng nằm mơ thấy ngoại tổ mẫu trách nàng bất hiếu, mẫu thân liền lục giường ta, lấy chiếc vòng đưa cho nàng để trấn an.
Ta nhìn chiếc vòng ấy, cổ họng thắt chặt.
Hứa Tri Vi chậm rãi tháo vòng.
Thanh ngọc mắc tại xương cổ tay, nàng dùng sức kéo mạnh, khiến da bị cọ đỏ.
Nàng nâng chiếc vòng đưa cho cung nữ, vẫn dịu dàng nói:
“Nếu đây là khúc mắc trong lòng muội muội, ta trả lại là được.”
Nói thật hay.
Tựa như ta ép nàng cắt thịt, còn nàng rộng lượng thành toàn cho ta.
Ta đưa tay nhận lấy chiếc vòng, trực tiếp đeo trở lại cổ tay.
Ngọc áp lên vùng da đỏ bỏng, hơi lạnh xuyên thẳng vào da thịt.
Hoàng hậu nhìn tay ta, hỏi:
“Đau không?”
Ta đáp:
“Đau, nhưng lấy lại được rồi thì không xem như đau uổng.”
Đầu ngón tay Tiêu Thừa Cảnh khựng lại.
Tiểu thái giám bên cạnh hắn cúi đầu, bả vai khẽ run lên, lại vội vàng nhịn xuống.
Hứa Tri Vi nghe thấy, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Hoàng hậu rốt cuộc cũng đưa ra câu hỏi cuối cùng.
Người nói:
“Nếu các ngươi trở thành Thái tử phi, sau này Thái tử muốn nạp Trắc phi, các ngươi sẽ tự xử ra sao?”
Đây mới là câu hỏi quan trọng nhất hôm nay.
Tất cả nữ quyến trong điện đều hạ nhẹ cả hơi thở.
Ai cũng biết huyết mạch hoàng gia là trọng, chuyện Thái tử nạp Trắc phi sớm muộn cũng sẽ xảy ra.
Trả lời không ghen thì thể hiện hiền đức.
Trả lời muốn tranh thì thể hiện đố kỵ.
Hứa Tri Vi đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu.
Nàng giơ tay lau khóe mắt. Nước mắt chưa rơi, nhưng khăn đã hơi ướt.
Nàng dập đầu về phía phượng tọa, giọng nói nhẹ nhàng mà vững vàng.
“Nếu thần nữ có phúc được hầu hạ điện hạ, tất sẽ lấy điện hạ làm trọng, lấy Đông cung làm trọng. Trắc phi nhập môn, thần nữ nhất định tự mình chọn viện, chuẩn bị y phục trang sức, lễ kính trà tuyệt đối không thiếu một mục.”
Hoàng hậu hỏi:
“Ngươi không ấm ức sao?”
Hứa Tri Vi nhàn nhạt mỉm cười.
“Điều nữ tử mong cầu cả đời vốn không phải độc chiếm. Điện hạ mang thiên hạ trong lòng, thần nữ không dám dùng tư tình trói buộc điện hạ. Hoa nở hoa tàn đều có thời tiết riêng, thần nữ chỉ cần giữ vững bổn phận là đủ.”
Lời ấy vừa dứt, ánh mắt mấy vị lão phu nhân trong điện đều sáng lên.
Mẫu thân thở phào một hơi, phụ thân bên bàn tiệc nam khách cũng lộ nụ cười.
Hứa Tri Vi vẫn giữ tư thế dập đầu, mu bàn tay vững vàng, bả vai rủ xuống, giống như một bức mỹ nhân đồ được người ta tỉ mỉ treo lên.
Ta biết nàng đã quen với chiến thắng.
Nàng dựa vào những lời này để lấy vòng ngọc, lấy thơ văn, lấy sự thiên vị của phụ mẫu khỏi tay ta, lấy đi tất cả những gì Hứa gia có thể cho một nữ nhi.
Nàng cho rằng hôm nay cũng sẽ như vậy.
Hoàng hậu nhìn sang ta.
“Nhị cô nương Hứa gia, còn ngươi?”
Mẫu thân nghiến qua kẽ răng hai chữ:
“Cẩn ngôn.”
Ta sờ chiếc vòng thanh ngọc trên cổ tay, hơi lạnh ép xuống sự run rẩy nơi đầu ngón tay.
Ta nói:
“Thần nữ không nguyện ý.”
Cả điện lập tức im lặng.
Nắp chén trong tay ai đó chạm vào miệng chén, phát ra một tiếng “đinh”.
Trong mắt Hoàng hậu không có vẻ tức giận, người chỉ hỏi:
“Vì sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn người.
“Nếu thần nữ trở thành Thái tử phi, thần nữ phải thay hắn bảo vệ Đông cung, thay hắn che mưa chắn gió, thay hắn hiếu kính phụ mẫu, thay hắn quản người quản sổ sách, thay hắn sinh con dưỡng cái.”
Sắc mặt mẫu thân xanh mét.
Ta tiếp tục nói:
“Thần nữ không phải tượng đất, cũng không phải bài vị đặt trong chính viện. Những gì thần nữ bỏ ra phải có người đón nhận.”
Chuỗi Phật châu trong tay Hoàng hậu dừng lại.
Ta nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, từng nhịp từng nhịp nện đến đau lồng ngực.
“Nếu trong lòng hắn muốn chứa thiên hạ, thần nữ kính trọng hắn. Nếu trên giường hắn muốn chứa người khác, thần nữ không gả.”
Có người thấp giọng quát:
“Càn rỡ!”
Ta không quay đầu.
Ta nhìn Hoàng hậu, nói rõ từng chữ:
“Nếu phải gả, thần nữ chỉ gả cho một người chỉ cần mình thần nữ. Nếu không làm được, xin nương nương hôm nay cứ xem như thần nữ chưa từng đến.”
Trong điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tro hương sụp xuống.
Trong mắt Hứa Tri Vi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hiện lên vẻ mừng rỡ gần như không thể đè nén.
Nàng cho rằng ta xong rồi.
Ngay cả mẫu thân cũng nhắm mắt, tựa như đã nhìn thấy Hứa gia bị ta kéo xuống bùn.
Hoàng hậu nhìn chằm chằm ta thật lâu.
Lâu đến mức đầu gối ta bắt đầu tê dại, lâu đến mức mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ướt khăn.
Sau đó, người bật cười.
Nụ cười không lớn, nhưng khiến khí lạnh trong điện như được buông lỏng.
“Hứa Tri Đường, ở lại.”
Đầu gối Hứa Tri Vi đang chuẩn bị cong xuống tạ ơn đã hạ được nửa tấc.
Động tác của nàng khựng lại ở đó, tựa như bị người ta rút mất xương sống từ phía sau.
Nàng ngẩng đầu, khóe môi vẫn treo nụ cười nhạt, nhưng con ngươi đã co lại.
Hoàng hậu nói:
“Bổn cung sẽ xin thánh chỉ của bệ hạ, chọn Nhị cô nương Hứa gia làm chính phi của Thái tử.”
Khăn trong tay mẫu thân rơi xuống đất.
Phụ thân đột ngột đứng dậy, va đổ chén rượu cạnh bàn.
Tiêu Thừa Cảnh nhìn ta, mi tâm hơi động, đáy mắt hiện lên một tia sáng mà ta không hiểu nổi.
Hứa Tri Vi quỳ bên cạnh ta, cánh môi khẽ run.

