“Không thể chỉ vì thái tử phi mắc bệnh bắt chước mà không cho Nguyễn Nguyễn phát bệnh. Như vậy không công bằng với Nguyễn Nguyễn.”
Phụ thân bật cười khẩy.
“Công bằng?”
“Con gái ta chỉ thiếu một bước nữa là ngã khỏi thành cao ba trượng, biến thành một thi thể.”
“Người còn nói với ta về công bằng?”
Thái tử nghiến răng, tung ra con bài cuối cùng:
“Thẩm tướng quân, cô kính ông là công thần, nhưng hôm nay ông điều binh vây thành, còn kề đao vào cổ người của Đông cung… Đây là mưu nghịch.”
“Cô có thể không truy cứu, nhưng ông phải lập tức thu binh rời đi. Chuyện của Nguyễn Nguyễn, cô tự biết xử lý.”
Phụ thân nhìn hắn, không hề nhúc nhích.
“Người xử lý? Người định xử lý thế nào?”
“Lần trước người nói ‘không được gặp nhau’, nàng ta quay đầu đã xông vào phòng con gái ta.”
“Lời của người, trong mắt ta chẳng có bao nhiêu đáng tin.”
Thái tử mất mặt, lui lại một bước, nghiêm giọng quát:
“Người đâu! Điều cấm vệ Đông cung tới!”
Lời vừa dứt, từng đội giáp binh từ dưới thành tràn ra.
Ba nghìn cấm vệ Đông cung mặc hắc giáp, cầm trường kích, nhanh chóng bày trận dưới thành lâu, đối đầu với thiết kỵ Thẩm gia ở phía xa.
Thái tử lạnh giọng:
“Thẩm tướng quân, cô cho ông cơ hội cuối cùng. Thu binh, dẫn người của ông rời đi. Nếu không, cô sẽ lấy tội mưu nghịch bắt ông ngay tại chỗ.”
Phụ thân cúi đầu nhìn ba nghìn cấm vệ dưới thành, lại nhìn mười vạn thiết kỵ phía sau mình.
Người cười.
“Thái tử điện hạ, ba nghìn người, người chắc là đủ sao?”
Thái tử nghiến chặt răng, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông.
Phụ thân cũng siết chặt chuôi đao.
Ba nghìn cấm vệ và mười vạn thiết kỵ cách nhau một con đường, giằng co căng thẳng, chỉ cần một tia lửa là bùng nổ.
Ngay khi hai quân sắp giao chiến, từ phía cổng thành truyền tới tiếng thái giám cao giọng xướng báo.
“Hoàng thượng giá lâm—”
7
Hoàng đế bước lên thành lâu, long bào bay phần phật trong gió.
Người quét mắt nhìn thế trận trên thành, phụ thân ta cầm đao, thái tử đặt tay lên kiếm.
“Các ngươi làm loạn đủ chưa?”
Chỉ một câu, trên dưới thành lâu lập tức im phăng phắc.
Thái tử quỳ xuống trước tiên:
“Phụ hoàng, Thẩm tướng quân điều binh vây thành, có ý…”
“Câm miệng.”
Hoàng đế chẳng thèm nhìn hắn, đi thẳng tới trước mặt ta.
Người dừng lại, cúi đầu đánh giá ta hai giây.
Sắc mặt ta xanh trắng, môi khô nứt, một góc băng vải trên cổ tay bị gió thổi bật lên, để lộ vết thương vẫn chưa lành hẳn.
Sắc mặt hoàng đế trầm xuống.
“Chu thái y đâu?”
“Bẩm hoàng thượng, lão thần ở đây.”
Chu thái y chạy ra từ đám người đi theo.
“Trẫm bảo ngươi trông chừng nó, ngươi trông như thế này sao?”
Chu thái y quỳ phịch xuống.
“Thần có tội… Thương thế của thái tử phi vốn đã chuyển biến tốt, là Hạ cô nương nhân lúc thái tử không có mặt…”
“Thẩm tướng quân.”
Hoàng đế cắt ngang Chu thái y, quay sang phụ thân.
“Nói đi. Chuyện gì xảy ra?”
Phụ thân quỳ một gối, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
“Đêm đầu tiên vào Đông cung, Hạ Nguyễn Nguyễn khiến con gái thần rạch cổ tay, mất máu hai canh giờ, suýt mất mạng.”
“Thái tử đã hạ lệnh cấm hai người gặp mặt, nhưng Hạ Nguyễn Nguyễn nhân lúc thái tử tới đại doanh ngoài thành, xông vào phòng con gái thần.”
“Nàng ta lừa con gái thần lên thành lâu cao ba trượng, giả vờ nhảy xuống, khiến bệnh bắt chước phát tác.”
“Nếu chúng thần không đến kịp, con gái thần đã ngã chết.”
Hoàng đế nghe xong, chậm rãi quay sang Hạ Nguyễn Nguyễn.
“Hạ thị, lời hắn nói là thật hay giả?”
Hạ Nguyễn Nguyễn quỳ dưới đất, khóc đến không thở nổi:
“Hoàng thượng minh giám! Nguyễn Nguyễn oan uổng! Nguyễn Nguyễn chỉ đưa tỷ tỷ đi dạo, nói mấy câu ngu ngốc… Nguyễn Nguyễn mắc bệnh trái tim thủy tinh, không khống chế được bản thân…”
“Không khống chế được?”
Hoàng đế lạnh lùng nói.
“Lần đầu trước mặt thái tử phi cầm trâm bạc làm bộ tự thương, không khống chế được. Sau đó lại tiếp tục dùng hành vi tự thương kích thích nàng, cũng không khống chế được. Hôm nay lên thành lâu làm bộ nhảy xuống, vẫn là không khống chế được.”
“Bệnh trái tim thủy tinh của ngươi quả nhiên biết chọn chỗ phát tác. Lần nào cũng đúng lúc ở trước mặt thái tử phi, lần nào cũng vừa hay có thể lấy mạng nó.”
Tiếng khóc của Hạ Nguyễn Nguyễn nghẹn lại trong cổ.
Hoàng đế không nhìn nàng ta nữa, quay sang thái tử.
“Trẫm tứ hôn đích nữ Thẩm gia cho ngươi, là muốn ngươi nuôi dưỡng nó, bảo vệ nó. Nó vào Đông cung chưa được nửa tháng đã suýt mất mạng hết lần này đến lần khác.”
“Ngôi thái tử này của ngươi làm tốt lắm.”
Trán thái tử chạm xuống nền đá.
“Nhi thần biết tội…”
“Biết tội?”
Hoàng đế cười lạnh.
“Nếu ngươi biết tội, hôm nay đã không dùng ba nghìn cấm vệ đối đầu với mười vạn thiết kỵ Thẩm gia.”
“Nếu trẫm đến chậm một bước, có phải ngươi định khai chiến với công thần hay không?”
Thái tử không dám lên tiếng.
Hoàng đế quay người, phất tay với thị vệ.
“Hạ thị nhiều lần cố ý mưu hại thái tử phi, lòng dạ đáng chết. Người đâu, kéo xuống, chém.”
Đồng tử Hạ Nguyễn Nguyễn đột ngột co lại.
Thị vệ bước lên giữ lấy hai cánh tay nàng ta, kéo xuống thành lâu.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thai-tu-phi-hay-nhai/chuong-6/

