Ta cần phải làm gì đó.
Cơ hội rất nhanh đã đến.
Tối hôm đó, Mộ Dung Hách về muộn, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Vừa bước vào cửa, chàng đã ném mạnh xấp tấu chương xuống đất.
“Đám vô dụng! Toàn là lũ phế vật!”
Chàng tức giận đi đi lại lại trong phòng.
“Đê sông Hoàng Hà vỡ, ba mươi vạn bá tánh lưu lạc màn trời chiếu đất! Đám thùng cơm trên triều đường bàn bạc suốt ba ngày, chỉ nặn ra được cái câu thối tha ‘mở kho phát lương, cứu tế nạn dân’!”
“Lương thực ở đâu? Phát thế nào? Ai đi phát? Một chữ cũng không thèm nhắc tới!”
“Ngụy Chính Hoa còn giả mù sa mưa đề cử cái thằng cháu bù nhìn của lão ta đi làm Tuần phủ cứu trợ thiên tai, thế này là đi cứu trợ, hay là đi vơ vét mồ hôi nước mắt của bá tánh đây?”
Chàng tức đến mức ngực phập phồng dữ dội.
Ta lặng lẽ đi tới, nhặt tấu chương dưới đất lên, vuốt phẳng nếp nhăn rồi đặt lên bàn.
Sau đó, ta rót cho chàng một chén trà nóng.
Chàng gạt phăng đi. “Không uống! Tức no rồi!”
Ta không ép, chỉ yên lặng đứng sang một bên.
Đợi chàng xả giận gần xong, tự ngồi phịch xuống ghế thở dốc. Lúc này ta mới đi tới, cầm giấy bút, viết xuống ba chữ:
Chu tướng quân.
Mộ Dung Hách nhìn thấy ba chữ này, đột ngột ngẩng đầu lên, trong mắt lóe tinh quang.
“Chu Hoài An?”
Ta gật đầu.
Chu Hoài An là lão tướng quân trấn thủ Bắc Cương, làm người cương trực công chính, thanh liêm thẳng thắn. Quan trọng nhất, ông xuất thân bần hàn, vốn dĩ không hợp với phe cánh thế gia của Ngụy Chính Hoa.
Dạo trước, vì đắc tội Ngụy Chính Hoa, ông bị tước binh quyền, đang nhàn rỗi ở nhà.
“Ý nàng là… để Chu tướng quân đi cứu trợ thiên tai?” Mộ Dung Hách nhíu mày, dường như đang suy nghĩ tính khả thi của việc này.
Ta tiếp tục viết:
Tướng quân thanh liêm, không sợ quyền quý.
Trong triều không người chống lưng, ắt thương xót bá tánh vùng thiên tai.
Chàng xem xong, hai mắt ngày càng sáng rực.
Đúng vậy! Chu tướng quân tính tình ngay thẳng, tuyệt đối sẽ không tham ô khoản bạc cứu trợ. Ông lại đang bị Ngụy Chính Hoa chèn ép, phái ông đi, chính là tát thẳng một cái vào mặt Ngụy Chính Hoa.
Tuyệt diệu hơn là, Chu tướng quân không có phe cánh trong triều, nếu ông làm tốt chuyện này, công lao chắc chắn sẽ tính cho Thái tử – người đã đề bạt ông!
“Nhưng mà…” Mộ Dung Hách lại do dự, “Ông ấy bị Ngụy Chính Hoa chèn ép, đang nhàn rỗi ở nhà, phụ hoàng… liệu có đồng ý không?”
Ta nhấc bút, chấm mực. Lần này ta viết rất chậm, từng chữ rõ ràng, mạnh mẽ:
Viết mật thư, chỉ rõ lợi hại, lấy tình cảm đả động.
Mộ Dung Hách nhìn ta, hồi lâu không nói gì.
Chàng như thể lần đầu tiên nhận thức lại ta, ánh mắt tràn ngập sự chấn động và không thể tin nổi.
Một cô nương câm chốn thâm cung, xuất thân từ cung nữ Hoán Y cục, lại có tầm nhìn sâu rộng đến thế sao?
Ta đón lấy ánh mắt chàng, bình thản như nước.
Những thứ này, đều là từ đống “rác” chàng xả mỗi đêm mà ta chắp vá thông tin lại. Sự cương trực của Chu tướng quân, thói chuyên quyền của Ngụy Chính Hoa, sự đa nghi của Hoàng thượng.
Mỗi lời chàng nói, ta đều ghi nhớ. Ở trong đầu, lật đi lật lại, phân tích.
Cuối cùng, mới đưa ra được cách phá vỡ cục diện duy nhất khả thi này.
“Được!”
Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Hách đập mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy.
“Cứ làm như thế!”
Đêm đó, chàng không phàn nàn nữa. Chàng tự tay mài mực trong thư phòng, viết một bức mật thư thật dài. Viết xong, chàng dùng sáp phong ấn cẩn thận, giao cho tên thị vệ tâm phúc nhất.
Làm xong tất cả, chàng trở về tẩm điện.
Ta đang ngồi dưới ánh đèn, khâu lại một vết rách trên ống tay áo do chàng vô tình làm rách.
Dưới ánh nến, góc nghiêng của ta trông vô cùng an tĩnh, dịu dàng.
Chàng đi đến bên cạnh ta, đứng nhìn rất lâu.
Sau đó, chàng vươn tay, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay ta.
Tay chàng hơi lạnh. Nhưng trong lòng bàn tay lại rất ấm.
Đây là lần đầu tiên chàng chủ động chạm vào ta.
Động tác khâu vá của ta khựng lại một nhịp.
Rồi sau đó, ta tiếp tục từng mũi kim sợi chỉ, khâu kín lại vết rách kia.
Chương 4
Sau khi mật thư của Mộ Dung Hách được gửi đi, sáng hôm sau trên buổi lâm triều, chàng liền tiến cử Chu Hoài An với Hoàng thượng.
Đúng như dự đoán, việc này vấp phải sự phản đối kịch liệt từ đám quần thần do Ngụy Chính Hoa cầm đầu.
“Thái tử Điện hạ! Chu Hoài An chẳng qua chỉ là một kẻ võ phu, sao hiểu được chuyện cứu trợ an dân?”
“Trước đây ông ta còn đắc tội Ngụy tướng, ôm hận trong lòng, phái ông ta đi, e là sẽ sinh biến cố!”
Mộ Dung Hách đứng giữa điện, đối mặt với sự công kích bằng lời nói của bá quan, lại trái với thái độ thường ngày, chàng không hề nổi giận, cũng không dùng cái miệng độc địa đó để phản kích.
Chàng chỉ bình tĩnh trần thuật:
“Chu tướng quân tuy là võ tướng, nhưng trị quân nghiêm minh, yêu binh như con. Trong quân Bắc Cương, ai nấy đều ca tụng.”
“Cứu trợ như cứu hỏa, thứ cần thiết nhất chính là người sấm rền gió cuốn, có lệnh phải nghe, có cấm phải ngừng.”
“Còn chuyện đắc tội Ngụy tướng, càng là lời vô căn cứ. Vì nước phân ưu, cớ sao lại lôi ân oán cá nhân vào?”
Một phen lý luận có lý có cứ, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.

