Vừa về đến nhà, tỷ tỷ đã hoàn toàn phát điên. Tỷ ấy vừa khóc vừa la, nhìn thấy cái gì là đập cái nấy, cuối cùng còn định xông vào phòng ta đập phá, nhưng bị ta cho một tát mới không dám xông vào.
Tỷ ấy hung hăng trừng mắt nhìn ta: “Đồ xấu xí, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi tưởng Thái tử bênh vực ngươi là thích ngươi sao? Đừng có mà si tâm vọng tưởng!”
Si tâm vọng tưởng… Tỷ ấy nói câu này, lại làm ta nhớ ra. Không chừng cái mặt này của ta lại là điềm lành. Hoàng thượng vốn mê tín, để người thu nạp ta vào hậu cung, làm kế mẫu của Tiêu Lương Du cũng chưa biết chừng. Ta cứ thử vọng tưởng một chút xem, chắc vui lắm.
Sự vọng tưởng của ta chẳng kéo dài nổi một ngày. Hôm sau, thánh chỉ của Hoàng thượng đã đến.
Tỷ tỷ nghe nói người trong cung sắp đến, sợ hãi đến mất cả hồn vía, tóm lấy tên thái giám nhỏ đến báo tin mà cầu xin thảm thiết: “Cầu xin ngươi nói cho ta biết, đó không phải là thánh chỉ tứ hôn cho ta và Trương tổng quản có được không.”
Tên thái giám nhỏ đáp: “Đó là thánh chỉ tứ hôn cho Thái tử.”
Nói xong hắn liền rời đi.
Tỷ tỷ lộ vẻ vừa mừng vừa sợ. Tỷ ấy không ngừng gật đầu: “Chắc chắn là Thái tử điện hạ đã hồi tâm chuyển ý rồi!”
Ánh mắt phụ thân nhìn ta lạnh lẽo vô cùng. Trên tay ông ta đã lăm lăm gia pháp, chỉ chờ lúc ban xong thánh chỉ là sẽ đánh ta một trận nhừ tử. Còn lý do vì sao Tiêu Lương Du làm nhục tỷ tỷ mà người ăn đòn lại là ta ư? Có lẽ vì ta chẳng có khả năng phản kháng gì, cùng lắm chỉ đá cho lão già này một cước, muốn trốn cũng chẳng trốn được xa.
Thế nhưng, khoảnh khắc thánh chỉ được ban xuống, hy vọng của tất cả bọn họ đều đổ sông đổ biển. Bởi vì đó không phải là thánh chỉ tứ hôn cho Thái tử và tỷ tỷ, mà là thánh chỉ tứ hôn cho Thái tử và ta.
Tỷ tỷ không dám tin mà ngã khuỵu xuống đất. Biểu cảm của tỷ ấy quả thực rất đáng để ta chiêm ngưỡng.
Nhưng quan trọng hơn cả lúc này, là một bức thư mà Tiêu Lương Du sai người đưa cho ta. Có lẽ trong bức thư đó có lý do vì sao hắn chọn ta.
Ta mở ra xem, đập vào mắt là nét chữ trẻ con non nớt, là bức thư hồi nhỏ ta gửi cho “Đại Lang”.
Ta nói với hắn:
“Ừm, ta sẽ trở thành một đại mỹ nhân, vậy nên, huynh cũng phải trở thành một người thừa kế giỏi nhất, đem bài vị của mẫu thân đáng thương chịu kiếp làm thiếp của huynh chuyển vào từ đường mà thờ cúng đàng hoàng nhé.”
Hóa ra là hắn. Hắn lại là một kẻ có tính cách ác liệt thế này, hồi nhỏ ta chẳng nhìn ra chút nào.
10
Đêm tân hôn.
Đã cách một thời gian khá lâu, tâm trạng khi gặp lại Tiêu Lương Du lần này thật khó tả. Có đôi chút gượng gạo.
Hắn vừa ngồi xuống cạnh ta, ta đã không kìm được mà tìm chuyện để nói:
“Nghe nói điện hạ đã tìm được thần dược có thể chữa khỏi vết bớt trên mặt ta, định khi nào thì ban thưởng cho ta?”
Tiêu Lương Du vuốt ve má ta:
“Không cho, nàng như thế này là đẹp nhất rồi.”
Ta bật cười: “Sau này có con, con cái sẽ bị khuôn mặt của nương tử dọa cho khiếp đảm mất.”
Hắn lại giả vờ ngạc nhiên:
“Ồ? Hóa ra Bối Bối lại nôn nóng muốn cùng Cô có con đến vậy sao? Hừm hừm, ra là vậy, ra là vậy. Bối Bối nhiệt tình hơn Cô tưởng tượng nhiều đấy.”
Ta gật đầu: “Tất nhiên rồi.”
Chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi, Tiêu Lương Du tâm tính đại biến, từ một “Đại Lang” xán lạn lương thiện, biến thành một tên Thái tử phúc hắc thâm hiểm. Ai biết được sau này hắn có thay lòng đổi dạ với ta hay không. Tất nhiên là phải sinh một đứa con, củng cố địa vị, liệu trước chỗ nương tựa lúc về già.
Tiêu Lương Du cười ôm lấy ta:
“Bối Bối đừng sợ, đợi lũ trẻ ra đời, chúng sẽ phát hiện ra, không chỉ nương tử rất đáng sợ, mà phụ thân cũng có một tấm lòng dạ đen tối. Hai chúng ta là cá mè một lứa, chỉ dùng thuốc cho một mình nàng thì chẳng có tác dụng gì đâu.”
Ta dần đánh mất lý trí trong nụ hôn của hắn. Sao hắn lại lén thêm chữ “những” vào thế, bắt ta một mình sinh mấy đứa sao? Không lấy thêm nữ nhân khác nữa à? Đúng là tâm can đen tối mà.
11
Sau khi kết hôn không lâu, Tiêu Lương Du lên ngôi Hoàng đế, quan hệ giữa ta và nhà mẹ đẻ cũng hoàn toàn phai nhạt.
Mỗi dịp tổ chức yến tiệc trong cung, tỷ tỷ không bao giờ xuất hiện nữa. Nghe người ta nói, tỷ ấy bây giờ đặc biệt sợ hãi khi nhìn thấy thái giám.
Nhưng Tiêu Lương Du là một kẻ rất xấu xa, hắn cứ dăm bữa nửa tháng lại mượn cớ ban thưởng để gửi đồ cho tỷ tỷ, mà người được phái đi luôn là Trương Bạch Lâm. Cho đến khi tỷ tỷ hoàn toàn không chịu nổi nữa, quỳ gối trước mặt hắn, khóc lóc nói mình không bao giờ dám tái phạm nữa, hắn mới dần dừng lại.
Tỷ tỷ không nói dối, tỷ ấy quả thực đã biết thu liễm, không bao giờ dám làm cái trò đem bức họa của ta đi thử lòng nam nhân nữa. Thế nhưng danh tiếng của tỷ ấy đã sớm nát bét rồi, dù bây giờ có dừng lại thì cũng đã quá muộn. Chẳng có ai muốn cưới tỷ ấy cả.

