“Bởi vì ám vệ thống lĩnh bên cạnh ngài, vốn là người của Hoàng thượng.”
Thái tử quay ngoắt đầu lại.
Ám vệ thống lĩnh của hắn đã quỳ rạp trước mặt Lý công công.
Lâm Uyển Nhi cuối cùng cũng không trụ nổi nữa.
Ả “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống, chỉ vào mặt Thái tử mà khóc lớn.
“Công công minh giám! Là Thái tử ép ta đến đây!”
“Tất cả đều là chủ ý của Thái tử, không liên quan gì đến ta cả!”
Thái tử không dám tin nhìn ả.
“Uyển Nhi, nàng ——”
“Đừng gọi ta là Uyển Nhi! Ngươi gạt ta! Cái gì mà kim bài miễn tử, toàn là đồng nát sắt vụn!”
Hai kẻ quỳ trên mặt đất thi nhau chửi bới, đổ lỗi cho đối phương.
Lý công công tuyên đọc thánh chỉ:
Tước bỏ một phần quyền giám quốc của Thái tử, tịch thu toàn bộ tư sản của Đông cung, bồi thường cho Tô gia.
Ta đúng lúc móc ra một bản danh sách đã viết sẵn từ trước.
“Điện hạ, tiền lật gạch xây lại, tiền hao mòn từ thạch, tiền bồi thường tổn thất tinh thần, tiền thuốc men cho phụ thân ta bị đánh, tiền thuốc dán mỡ cho đầu gối của ta…”
Ta lắp ba lắp bắp đọc, đọc ròng rã suốt một tuần trà.
“Tổng, tổng cộng ba trăm vạn lạng.”
“Đa, đa tạ điện hạ chiếu cố.”
Thái tử hai mắt lật trắng, ngã lăn ra đất ngất xỉu.
Lâm Uyển Nhi muốn bỏ chạy, bị mỹ nhân ám vệ của mẫu thân ta vung bồ cào gạt ngã, úp mặt thẳng vào máng lợn.
Phụ thân ta xót xa ôm lấy viên từ thạch bị nứt, như thể ôm đứa con ruột của mình.
“Ba trăm vạn lạng có đủ sửa không đây… Đáng lẽ nên đòi hắn thêm một chút…”
6.
Ngày đại hôn, đội ngũ rước đồ cưới trải dài từ Vĩnh Định Môn ở thành Nam đến tận An Bình Môn ở thành Bắc.
Một trăm hai mươi tám rương sính lễ đóng bằng vàng khối, mỗi rương phải cần đến tám hán tử lực lưỡng mới khiêng nổi.
Phụ thân ta đứng ở cửa, vừa khóc vừa nhét thêm đồ vào rương.
“Cái bàn tính vàng này cho con mang theo phòng thân… cái quả cân bạc này cũng đem theo… ra ngoài không được chịu thiệt thòi nghe chưa…”
Mẫu thân ta bồi thêm một câu ở bên cạnh: “Mang theo hai con lợn nữa, đến Vương phủ cũng không được để thiếu thịt lợn.”
Đông cung bên kia thì lại chẳng náo nhiệt được như thế.
Khoản tiền bồi thường ba trăm vạn lạng đã trực tiếp vét cạn sạch sành sanh gia sản của Thái tử.
Thái tử điện hạ đường đường là Trữ quân, bữa trưa phải ăn cháo trắng kèm dưa muối.
Lâm Uyển Nhi đến cả một bộ xiêm y tử tế cũng không có mà mặc.
Nhưng ả không cam tâm.
Khi đội ngũ rước dâu đi qua phố Trường An, trên mặt đường đột nhiên xuất hiện một đám đinh sắt lớn.
Móng ngựa đạp lên, con ngựa đi đầu của đội ngũ rước dâu lập tức hoảng sợ lồng lên.
Lâm Uyển Nhi trốn trên lầu hai của tửu lâu ven đường, che miệng cười thầm.
Sau đó ả không cười nổi nữa.
Hai “con lợn” làm của hồi môn của mẫu thân ta —— thân hình to lớn, lông đen bóng nhẫy —— vọt ra từ trong đội ngũ rước dâu.
Chúng cúi đầu hộc hộc, ăn sạch sẽ đống đinh sắt không chừa một cái.
Rồi lần theo mùi đinh sắt, ủi một mạch đến tận cửa tửu lâu.
Hai con lợn húc tung cửa lớn tửu lâu, xông thẳng lên lầu hai.
Tiếng hét chói tai của Lâm Uyển Nhi vang vọng nửa con phố.
Ám vệ của Cửu hoàng thúc chạy tới sau, lôi Lâm Uyển Nhi từ dưới móng lợn ra, trói ngược trên cổng thành.
Đầu quay xuống dưới, chân treo lên trên.
Trên cổng thành treo một tấm biển: “Chúc mừng Cửu vương gia đại hôn, treo lên cho dính chút hỉ khí.”
Bách tính trong thành đi ngang qua ai nấy đều cười, có người còn ném cả tiền đồng lên.
Lâm Uyển Nhi bị treo ròng rã suốt một ngày.
Đêm tân hôn, hỉ chúc cháy sáng rực.
Ta ngồi trên giường hỉ, qua khe hở dưới lớp khăn trùm đầu màu đỏ, chỉ nhìn thấy hai bánh xe lăn của Cửu hoàng thúc.
Ngài không động đậy.
Im lặng rất lâu.
Lâu đến mức ta tưởng ngài ngủ gật rồi.
Rồi ta nghe thấy tiếng xe lăn kêu cọt kẹt.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thai-tu-che-ta-noi-lap-ta-cat-dut-quoc-kho-cua-han/chuong-6/

