“Đó là phủ vụ.”
“Cung nữ bệnh, sẽ lỡ việc, sẽ truyền bệnh khí, sẽ chết trong phòng trực. Nữ y phòng ghi bệnh án, là để biết ai bệnh, vì sao bệnh, làm thế nào để không để nhiều người bệnh hơn. Vì sao gạo lương xe ngựa tính là phủ vụ, mạng người ngược lại tính là chuyện riêng?”
Lễ bộ thị lang nghẹn lại.
Ta lại hỏi: “Đại nhân nói ta vượt giới. Vậy lương mốc kho Phong nếu đưa đến biên quân, tướng sĩ chết rét ngã bệnh tính là trong giới của ai? Áo bông bông cũ nếu không ai tra, quân doanh Bắc cảnh có tính là thể thống không? Đào thọ của thái hậu nếu ăn ra bệnh, Lễ bộ có phải chỉ phụ trách viết lễ chế thọ yến cho đẹp không?”
Ngự thư phòng yên tĩnh đến nghe được tiếng tim mình đập.
Ta lười tranh với người ta, nhưng bọn họ cứ thích lấy “quy củ” đậy chuyện bẩn, ta nghe mà phiền.
“Thần thiếp không biết trị quốc.” Ta quỳ xuống. “Cũng không muốn trị quốc. Thần thiếp chỉ biết, hậu cung không phải đình đài lầu các trong tranh, bên trong có người ở. Người sẽ bệnh, sẽ đói, sẽ bị hại, sẽ bị mấy chữ trong sổ sách quyết định sống chết. Nếu như vậy cũng gọi là vượt giới, thần thiếp chỉ có thể nói, lần sau thần thiếp vẫn vượt.”
Hoàng thượng bỗng cười một tiếng.
Mặt Lễ bộ thị lang trắng bệch.
Hoàng thượng đẩy một chồng tấu chương đến trước mặt bọn họ.
“Đây là số người bệnh mất do Thượng Cung cục báo lên sau khi nữ y phòng được mở.”
Lại đẩy một chồng.
“Đây là hao tổn mỗi quý của Nội vụ phủ trước và sau khi Ôn thị tiếp nhận sổ sách lục cung.”
Lại đẩy một chồng.
“Đây là quân báo Bắc cảnh.”
Giọng ngài rất nhạt.
“Chư khanh luôn miệng nói thể thống. Hôm nay trẫm cũng hỏi một câu, thể thống dùng để cứu người, hay dùng để che xấu?”
Không ai dám đáp.
Hoàng thượng nhìn về phía ta.
“Ôn Chiếu Thủy.”
“Thần thiếp ở đây.”
“Ngươi không muốn làm hoàng hậu, trẫm biết.” Ngài nói. “Nhưng trẫm cần một người có thể khiến hậu cung chết ít người hơn, tiền triều ít mượn hậu cung bày cục hơn.”
Ta cúi đầu, trong lòng thở dài.
Nói đến đây, nếu ta còn giả vờ không hiểu, thì có hơi không biết điều rồi.
Lễ bộ thị lang cuối cùng cúi đầu.
“Thần… không có dị nghị.”
Cũng đúng lúc này, quân báo Bắc cảnh vào kinh: mùa đông năm nay áo bông kịp thời, số người bị thương vì rét trong quân giảm bảy phần so với những năm trước. Trong tấu chương Binh bộ xét công, viết rõ ràng “nội đình Ôn Chiêu nghi tra ra bông cũ, tránh tổn thất rét lạnh cho biên quân”.
Dân chúng truyền ra trước, nói trong cung có một vị Ôn nương nương, có thể nhìn nhân họa, hộ hoàng tự, cứu biên quân, không tranh không đoạt, cát nhân thiên tướng.
Tiểu Mãn nghe xong rất kiêu ngạo. Hoàng thượng nghe xong cũng không phủ nhận.
Chỉ có ta nghe xong rất hoảng sợ.
Ngày thánh chỉ lập hậu ban xuống, ta đang thu dọn hành lý ở Lãnh Uyển.
Không phải dọn đến Phượng Nghi cung.
Là chuẩn bị chạy sang Tây Uyển nơi các thái phi ở.
Thánh chỉ chạy nhanh hơn ta.
15
Ta trở thành hoàng hậu.
Vị hoàng hậu không giống hoàng hậu nhất từ khi Đại Lương khai quốc đến nay.
Ngày đại điển phong hậu, mũ phượng nặng đến mức cổ ta suýt gãy.
Khi ta đi đến bên cạnh hoàng thượng, nhỏ giọng nói: “Nặng.”
Hoàng thượng nhìn thẳng phía trước, cũng nhỏ giọng đáp ta: “Nhịn một chút, về là tháo.”
Ta nhịn.
Ngày đầu tiên làm hoàng hậu, ta miễn lục cung thỉnh an.
Ngày thứ hai, ta chia sổ sách Phượng Nghi cung cho Hiền phi, Đức phi, Hàn Chiêu nghi.
Hiền phi quản lễ.
Đức phi chỉ quản đối sổ, không chạm mua sắm; tổng sổ mỗi tháng trước qua Hiền phi, rồi đưa đến chỗ ta.
Hàn Chiêu nghi quản nhà bếp nhỏ và đồ dùng hằng ngày của hoàng tự. Sổ sách y phục, ăn uống, thuốc men của hai vị hoàng tử phía trước cũng giao hết cho nàng trông chừng.
Quý phi tự xin đến cung thái hậu hầu bệnh, nói mình nóng tính, không thích hợp quản người.
Ta rất vui mừng.
Ai cũng có việc.
Ta không có.
Tiểu Mãn nhắc: “Nương nương, người là hoàng hậu.”
Ta gật đầu: “Cho nên ta chỉ nắm ba thứ — sổ sách, thuốc, mạng người. Còn lại các ngươi chia nhau.”
“Nắm thế nào?”
“Mỗi năm ngày đưa kết quả đến trước án ta, ai dám qua loa, tự đến ngự tiền giải thích.”
Tiểu Mãn: “…”
Hậu cung ngược lại còn ổn hơn trước. Không phải các nàng bỗng đều hiền lương, mà là ai cũng biết, ở chỗ ta tranh không ra thêm một hai phần nào.
Hiền phi cẩn thận, lễ số không sai.
Đức phi yêu tiền, nhưng sổ sách tính rõ.
Hàn Chiêu nghi làm mẫu thân, đặc biệt để tâm đến chi dùng của trẻ nhỏ.
Quý phi sau khi nhìn thấu nhà mẹ đẻ, lười tranh sủng, ngày ngày ở cung thái hậu cùng người già chơi bài lá.
Không ai cần cướp gì từ chỗ ta.
Bởi vì ta chẳng muốn gì.
Thứ duy nhất ta chủ động theo đến cùng, là nữ y phòng. Không phải sau khi làm hoàng hậu ta mới nhớ tới nó.
Ngay khi ta còn là Ôn Tiệp dư, thay hoàng hậu xem sổ, cung nữ quét sân A Tang ở Lãnh Uyển bị thương ở tay rồi lở loét, kéo đến mức cả cẳng tay sưng lên.
Nàng không dám đến Thái y viện, sợ chủ vị chê xui xẻo, bệnh sẽ thành lười biếng.
Hôm đó ta gọi Hàn Chiêu nghi tới, mượn thiên phòng trong cung nàng dựng tạm một y phòng;
Sau khi hoàng hậu nương nương biết, tự tay đề bốn chữ “Bệnh không phân quý tiện”.

