“Đừng lo, ta đã hỏi đại phu nhà hắn rồi, chỉ là thương ngoài da, nghỉ dưỡng một thời gian là khỏi, sẽ không liên lụy đến ta.”

Vậy thì tốt.

Ta yên lòng, lại nhịn không được hỏi tiếp:

“Huynh và hắn quen biết, hắn làm quan gì, nhà ở kinh thành sao?”

Trong gác nhỏ, bụi sáng lặng đi trong khoảnh khắc.

Cằm Tần Ngạn siết lại, ý cười thu liễm, thần sắc khó đoán:

“Sao cứ hỏi hắn mãi thế?”

Ánh mắt ta hơi dao động.

“Trong các lang quân dự tuyển, chỉ mình hắn ta không nhận ra, có chút tò mò…”

Tần Ngạn có vẻ bực bội:

“Hắn à? Chỉ là một tiểu môn hộ ở Tô Châu, từng ra ngoài nhậm chức vài năm, trước Tết mới được thăng về kinh thành.”

Nghĩ đến điều gì, Tần Ngạn lại nhấn mạnh:

“Khi ở thư viện, hắn vốn là người cực kỳ thanh cao, ghét nhất chuyện trèo cao. Lần này quan gia điểm đến hắn, vì ngại thiên uy, hắn mới tới ứng phó một phen.”

Là vậy sao.

Ta hơi thất vọng, thấy Tần Ngạn có chút mất kiên nhẫn, bèn gật đầu, ôm chiếc hộp rời đi.

Khi sắp đi, Tần Ngạn gọi ta lại:

“Chiếc mũ lần này, muội muốn kiểu dáng thế nào?”

Ta khựng lại, thuận miệng đáp kiểu dáng Tứ tỷ tỷ thích.

Rồi ôm lòng nghi hoặc rời đi: Phượng quan công chúa xuất giá tự có Thái Thường Tự chuẩn bị, hắn bận tâm làm gì.

06

Mấy ngày sau, nghe nói hắn cầu xin hoàng hậu, muốn làm phượng quan của công chúa cực kỳ hoa lệ, không chỉ dát thúy vũ, còn phải dùng rất nhiều trân châu.

Tiền mua sắm hắn tự bỏ ra.

Nương nương bị hắn quấn lấy hết cách, đành cố hết sức dặn người làm theo lễ chế.

Chẳng qua một chiếc đã quá xa hoa, cho nên làm hai chiếc là không thể.

Cung nhân đều kinh ngạc trước sự thiên vị của hắn, còn ta thì đã quen rồi. So với thắng thua trên mặt mũi, điều ta khổ não hiện giờ vẫn là việc chọn phò mã.

Tần Ngạn nói, Giang Thủ không muốn làm phò mã.

Vậy nếu ta nhất quyết chọn hắn, đối với hắn mà nói, có lẽ chỉ là giày vò mà thôi.

Vì thế vòng tròn trên danh sách cuối cùng chậm chạp chưa được khoanh xuống.

Triệu Oản ngủ trưa xong tới tìm ta, thấy ta ngẩn ngơ nhìn tờ danh sách, nàng cầm lấy:

“Vẫn chưa chọn xong à? Ngày mai phụ hoàng và nương nương sẽ tới hỏi ý chúng ta rồi. Muội không chọn, ta cũng khó chọn.”

Ta ngả người ra sau, kéo dải lụa cung trang, rối rắm không thôi.

Tự mình lẩm bẩm:

“Nếu ta chọn hắn, nhưng hắn lại không tâm duyệt ta, thì phải làm sao…”

Triệu Oản kinh ngạc.

“Ai cơ?”

Nàng nâng mặt ta lên, cầm gương đồng cho ta nhìn chính mình:

“Muội có dung mạo thế này, còn sợ người mình thích không thích mình sao?”

Trong gương, nữ tử mặc đồ thanh nhã, cũng không che được dung nhan diễm lệ. Tuy có mấy phần sắc đẹp, lại không phải tướng mạo uyển chuyển đang thịnh hành trong triều ta.

Xưa nay vẫn bị người đời chê trách.

Những văn sĩ nghiêm giữ lễ giáo kia, giam nữ tử trong lầu các còn chưa đủ, còn muốn đưa ánh mắt phê phán nhìn vào tận chốn khuê phòng, phân dung mạo nữ tử thành ba bảy loại.

Đoan trang dịu thuận là thượng phẩm. Đẹp mà gần diễm, là yêu.

Yêu ấy, nhẹ thì họa gia thất, nặng thì họa quốc.

Loại đánh giá này trong hậu cung càng là điều kiêng kỵ. Sinh mẫu của ta, Chu nương tử, khi mới vào cung đã được quan gia thịnh sủng, danh tiếng lấn át cả trung cung, truyền đến tiền triều, khiến các thần tử vô cùng căng thẳng.

Chỉ sợ “yêu nữ” mê hoặc quân chủ của họ, khiến xã tắc hoang phế, quốc gia chẳng còn ra quốc gia.

Vì vậy tấu chương khuyên can nhiều như tuyết rơi, lả tả rơi xuống đầu quan gia và Chu nương tử.

Từ đó Chu nương tử u uất, sau khi sinh ta không lâu liền bệnh mất. Cái chết của bà, với ta là nỗi đau, với triều thần lại là một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Tần Ngạn cũng tán đồng quan điểm nữ tử không thể sinh ra quá đẹp, cho nên từ nhỏ đã khuyên ta ăn mặc thanh nhã là tốt nhất. Không thắng lại mũ hoa thạch lựu, lý do hắn đưa ra cũng là:

“Ta không muốn muội đi vào vết xe đổ của Chu nương tử.”

Dung mạo của một nữ tử, vậy mà có thể khiến nhiều nam tử đọc vạn quyển sách sinh lòng kiêng kỵ đến thế. Ta cảm thấy thật khó hiểu.

Nếu bọn họ đều nghĩ như vậy, Giang Thủ có phải cũng sợ cưới ta sẽ khiến gia trạch hắn bất an không?

Vì vậy trước khi chọn phò mã, ta quyết định gửi ra ngoài một phong thư trước.

07

Thư gửi cho cữu cữu.

Trước kia mẫu thân được sủng ái trong cung, để tránh triều thần dị nghị, cữu cữu tự xin ra ngoài nhậm chức nhiều năm, vẫn luôn từ chối thăng quan.

Ông tưởng như vậy là có thể bảo vệ mẫu thân ta bình an.

Không ngờ nguyên nhân khiến mẫu thân ta qua đời, chẳng phải mối uy hiếp ngoại thích, cũng chẳng phải vật hy sinh của quyền đấu.

Chỉ đơn giản vì một gương mặt “vượt khuôn phép”.

Cữu cữu đau lòng không thôi.

Nhưng, nếu đã không còn điểm yếu, từ đó ông không giấu tài trong quan trường nữa, mấy năm qua có địa vị khá cao trong triều, từng làm tọa chủ của rất nhiều tiến sĩ.

Ta nghĩ, nếu Tần Ngạn và Giang Thủ cùng khoa, khoa cử năm ấy lại do cữu cữu chủ trì, chắc hẳn ông cũng nhận ra Giang Thủ.

Viết thư hỏi ông, nhất định không sai.

Cữu cữu xem thư, lại vung bút hồi đáp: