“Tiền tiên sinh không cần hoảng,” ta ngồi xuống ghế, giọng bình tĩnh, “ta chỉ hỏi một việc.”

Ta nói rõ từng chữ dòng chảy của khoản bạc ấy, ngày tháng, số lượng, không sai một chữ.

Sắc mặt hắn trắng rồi lại trắng.

“Khoản bạc này chảy đến đâu, trong lòng tiên sinh tự rõ.”

Ta dừng lại: “Nay Hình bộ đang giam một đám người, nói là tư giáp của Hoắc tướng quân, nếu tiên sinh chịu ra làm chứng, những chuyện về sau, ta sẽ thay tiên sinh gánh.”

“Nếu không chịu—”

Ta không nói hết, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

Hắn im lặng rất lâu, lâu đến mức tiếng gió ngoài phòng cũng nghe rõ ràng, cuối cùng mới cúi đầu, giọng cực khẽ: “Ta nói.”

Hai ngày sau, Tiền trướng phòng mang sổ sách vào Hình bộ, trước công đường chỉ nhận.

Trên sổ sách giấy trắng mực đen, tiền bạc hàng tháng của đám “tư giáp” kia đều chảy ra từ Trấn Bắc Hầu phủ, không liên quan gì đến Hoắc Kiêu.

Hình bộ điều tra kỹ, đám người kia không chống đỡ nổi, trước công đường khai nhận, thừa nhận chịu người sai khiến, giả làm thân binh Hoắc Kiêu trà trộn vào kinh thành, mục đích chẳng qua là hãm hại.

Kẻ đứng sau chỉ về phía thế tử Trấn Bắc Hầu, Bùi Hành.

Thánh thượng nổi giận, ngay trong ngày triệu Bùi Hành vào cung.

Ý chỉ sau đó truyền đến — tước chức thái phó, giáng phẩm lưu dụng, không có chỉ dụ không được tham dự triều chính.

Hắn đã giẫm lên bao nhiêu người, dùng bao nhiêu thủ đoạn không thấy được ánh sáng để tích lũy danh vọng, cứ thế gãy mất hơn nửa.

Ta đứng bên cửa sổ, nghe xong tin tức, không nói gì.

Cũng không cảm thấy quá thống khoái.

Chẳng qua là nhân quả, chẳng qua là trả nợ.

Ngày Hoắc Kiêu ra ngục, ta đứng chờ hắn trước cửa thiên lao.

Hắn bước ra, tóc tai tán loạn, gầy đi một chút, nhưng sống lưng vẫn thẳng.

Thấy ta, hắn dừng bước.

Ta tiến lên, khoác chiếc áo choàng trong tay lên vai hắn.

“Trời lạnh, đừng để trúng gió.”

Hắn cúi đầu nhìn ta, rất lâu không nói gì.

Rất lâu sau, giọng khàn đặc: “Là nàng, Linh Tịch, khổ cho nàng rồi.”

“Về nhà thôi.”

Phía sau im lặng một lát.

Hắn theo lên, bàn tay lớn phủ lên mu bàn tay ta, nắm tay ta, không buông.

Lòng bàn tay ấm áp.

13

Trở về Hoắc phủ, ta sai nha hoàn chuẩn bị canh, đích thân bưng vào phòng.

Hoắc Kiêu ngồi bên giường, đã thay bộ áo tù kia, thần sắc bình tĩnh, chỉ là giữa mày có một tia mệt mỏi ta không nói rõ được.

Ta đặt bát canh trước mặt hắn, không nói gì.

Hắn cúi đầu nhìn, bưng lên, chậm rãi uống mấy ngụm.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ thổi qua ngọn cây.

“Ta đã dâng tấu lên Thánh thượng.” Hắn bỗng mở miệng, giọng bằng phẳng, “Từ chức Định Viễn tướng quân, cùng tất cả chức tước, đều giao trả.”

Ta ngẩng mắt.

“Án đã tra rõ, chàng không có lỗi, vì sao phải từ chức?”

Hắn đặt bát xuống, im lặng một lát.

“Từ xưa đến nay, vô tình nhất là nhà đế vương.”

Giọng hắn không cao, lại từng chữ trầm ổn: “Thánh thượng đa nghi, lần này tuy đã tra rõ, nhưng hạt giống nghi ngờ kia đã được gieo xuống.”

“Hôm nay không có chuyện, không có nghĩa ngày sau vô sự.”

“Nếu về sau lại có người dâng tấu hạch tội, hạt giống kia sẽ bén rễ nảy mầm, đến lúc đó dù có trăm miệng cũng khó biện minh, kết cục chỉ thảm hơn lần này.”

“Chi bằng nhân lúc án rõ người sạch, chủ động giao trả binh quyền, hoàn toàn xóa bỏ nỗi lo của Thánh thượng — đây mới là đường lui duy nhất.”

Ta không nói gì.

Ta biết trong lòng, hắn nói đúng.

Chỉ là bảy năm liếm máu trên đầu đao, bảy năm phong sương biên quan, một thân giáp trụ cứ thế cởi xuống, rốt cuộc vẫn khiến lòng người chua xót.

Hoắc Kiêu khẽ thở dài, cúi đầu, như đang nhìn lòng bàn tay mình.

“Chỉ là về sau…” hắn dừng lại, “ta cũng không biết, có thể đi đâu, có thể làm gì.”

Câu này nói rất khẽ, nhẹ như tự nói với mình.

Ta nhìn hắn, trong lòng bỗng có thứ gì trầm xuống.

Người này tung hoành biên quan bảy năm, bách chiến bách thắng, nay lại nói trước mặt ta rằng không biết có thể đi đâu.

Ta vươn tay, nắm lấy tay hắn, mười ngón đan vào nhau, không buông.

Hắn ngẩng đầu, nhìn ta.

“Hoắc Kiêu,” ta nhìn vào mắt hắn, giọng rất bình tĩnh, “chúng ta đã là phu thê.”

“Chàng đi đâu, ta liền đi đó.”

“Núi dài sông xa cũng được, không nơi để đi cũng được, đều như nhau.”

Hắn nhìn chằm chằm ta, rất lâu không nói gì.

Ánh nến khẽ nhảy lên, soi rõ vẻ mệt mỏi nơi mày mắt hắn.

Rất lâu sau, hắn cúi đầu, chậm rãi siết chặt hơn bàn tay đang nắm nhau của chúng ta.

14

Thánh chỉ ba ngày sau ban xuống, chuẩn tấu từ chức của Hoắc Kiêu, đồng thời bổ nhiệm hắn làm tri châu Thái Thương, lập tức lên đường nhậm chức.

Thái Thương.

Vùng sông nước Giang Nam, mưa khói mênh mang, cách kinh thành rất xa.

Thu dọn hành trang lên đường, suốt dọc đường trèo đèo lội suối.

Trạch viện chúng ta dừng chân không lớn, tiền viện trồng hai cây ngọc lan, đang nở rộ, gió vừa thổi qua, hoa rụng như tuyết.

Mấy ngày đầu, Hoắc Kiêu bận bàn giao công vụ, sớm đi tối về, ta liền một mình lo liệu nhà cửa, đem những vật trong rương lần lượt bày về chỗ cũ.

Ngày tháng dần trôi qua, ta mới chậm rãi phát hiện, người này và ta, vậy mà chỗ nào cũng khớp nhau.