Tuần thứ tư, vật tư tiếp tế vẫn bặt vô âm tín. Không điện, không nước, trong khu toàn là rác thải sinh hoạt, đâu đâu cũng bốc lên mùi hôi thối của phân rác, quyện với mùi thịt thối rữa nồng nặc không thể bỏ qua.
Tôi không dám vứt rác để lộ tung tích. Túi nilon được xếp gọn gàng cho vào thùng carton, nhà vệ sinh chất đầy rác, ngay cả phòng tắm cũng thoang thoảng mùi.
Tương lai tôi có thể vứt hết đống này đi, nhưng tuyệt đối không phải lúc này.
Máy lọc không khí cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Ít nhất khi đóng kín cửa sổ, tôi không ngửi thấy mùi từ nhà vệ sinh và bên ngoài.
10
Tôi bị đánh thức bởi cái lạnh cóng. Lúc tỉnh dậy, Mướp và Vàng đang rúc trong chăn ngáy khò khò. Cảm nhận hơi lạnh ngập tràn trong không khí, tôi xoa xoa hai tay, run rẩy mặc thêm một chiếc áo len.
Mới giữa tháng 10, mùa đông năm nay dường như đến quá sớm.
Tôi xách quạt sưởi lên gác xép. Chỉ qua một đêm nhiệt độ giảm sâu, những mầm rau đã rũ xuống, ngay cả bầy chim cút cũng lạnh co ro trong góc.
Cắm quạt sưởi một lúc, gác xép ấm dần lên. Cho chim cút ăn xong tôi quay lại phòng ngủ. Căn phòng cũng đã trở nên ấm áp nhờ nhiệt lượng từ quạt sưởi. Mướp và Vàng lại bắt đầu chạy nhảy tung tăng.
Tôi bưng tách trà nhài vừa pha, ngồi ngoài ban công nhìn xuống khu nhà. Mặt đất đã phủ một lớp sương giá. Không biết có phải ảo giác không, nhưng hành động của bọn zombie có vẻ chậm chạp hơn hẳn.
Cách âm quá tốt cũng không hẳn là lợi thế. Tôi chú ý thấy cửa sổ tầng 7, 8 của tòa nhà không xa đã vỡ vụn, trên kính dính đầy máu, nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng động gì bên ngoài.
Lúc máy phát điện ngưng hoạt động, tôi mở ô cửa thông gió nhỏ xíu bằng bàn tay, chừa lại một khe hở. Tiếng la hét thảm thiết cách một lúc lại vọng tới. Âm thanh phát ra chính từ tòa nhà có hộ tầng 2 bị zombie đột nhập.
Mãi đến khi tiếng thét cuối cùng vang lên từ tầng 26, tòa nhà đó lại chìm vào tĩnh lặng.
Lần này tôi đã nhìn thấy. Qua ống nhòm, tôi chứng kiến thảm kịch của tòa nhà đó. Con zombie nữ biến dị đang xé xác chủ nhà tầng 26. Đồng tử trắng dã, lớp da nhăn nheo xám ngắt, tứ chi vặn vẹo không đồng điệu, mép đầy máu. Nó lảng vảng trước cửa sổ tầng 26, toàn bộ người trong tòa nhà đó đã hóa thành zombie.
Gió lạnh lùa qua khe cửa thông gió khiến tôi rùng mình, bàn tay siết chặt cốc nước nóng hổi tưởng chừng như sắp bỏng da.
Những ngày tiếp theo, bầu trời u ám không thấy ánh mặt trời, giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mù không sao xua tan nổi.
Số lượng zombie lang thang ngoài khu nhà ngày càng nhiều. Kể từ vụ nổ ở trung tâm thành phố lần trước, khu chung cư cũng không nhận được thêm bất kỳ đợt tiếp tế nào.
Tôi không chỉ thấy cảnh zombie xé xác người, tôi còn thấy có kẻ phá cửa nhà người khác để cướp vật tư.
Tôi cũng thấy từng nhóm ba bốn người vác dao phay, mã tấu lái xe ra ngoài, lúc về xe chở đầy mấy thùng, mấy bao đồ.
Thấy cả những kẻ mở cửa sổ cầu xin chút thức ăn bất thành, gieo mình từ tầng hai mấy xuống đất, cơ thể nát bét như một vũng bùn lầy rồi lại bị zombie xúm lại xâu xé.
Nhưng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tôi không phải đấng cứu thế, cũng chẳng phải nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết tận thế này, tôi chỉ là một người sống sót may mắn hơn chút đỉnh.
Tôi là một kẻ ích kỷ và máu lạnh, ích kỷ đến mức không muốn quan tâm đến bất kỳ ai, không muốn lộ diện, càng không muốn chia sẻ thức ăn cho kẻ khác.
Giữa sự im lặng đến tột cùng, khu chung cư lại vang lên tiếng nhạc. Một chiếc máy bay đồ chơi phát nhạc ầm ĩ, treo lủng lẳng một miếng thịt tươi rói, bay thẳng về phía góc chéo của tòa nhà tôi đang ở.
Tôi thấy toàn bộ zombie trong và ngoài khu đều lao về phía chiếc máy bay đồ chơi. Tòa nhà đối diện đột nhiên mở cửa, là gia đình thằng nhóc mập.
Năm người, mỗi người vác một cái balo, lén lút lẻn ra ngoài rồi cắm đầu cắm cổ chạy về phía tòa nhà của tôi.
Hai tòa nhà cách nhau 200 mét. Chạy được nửa đường thì bầy zombie phát hiện ra họ. Chúng xô đẩy nhau, vươn những cánh tay gớm ghiếc lao tới.
Cả nhà đó nhanh chóng chạy đến dưới chân tòa nhà, nhưng không mở được cửa chung của sảnh.
Gã đàn ông chửi thề một tiếng, dùng thanh sắt trong tay đập vỡ cửa sổ của một căn hộ tầng 1 không có song sắt bảo vệ.
Qua camera giám sát, tôi thấy họ chui được vào phòng ngay trước khi bầy zombie ập tới. Nhìn bầy xác sống quây kín cửa sổ, gã đàn ông cầm đồ lên, nhân tiện giơ chân đạp văng luôn ông già đi cuối cùng vào giữa bầy zombie.
Đó là ông nội của thằng mập, có vẻ chân cẳng không được tốt lắm.
Tôi có dự cảm chẳng lành, vội đóng cửa sổ, bật camera hành lang. Cảm ơn phát minh thử nghiệm của công ty nào đó, giúp tôi vẫn có thể xem camera qua vệ tinh dù không có mạng.
Khoảng hơn hai chục phút sau, tôi thấy cả nhà đó dừng lại ở tầng 31 qua màn hình giám sát.
“Mệt chết lão tử rồi. Con phò đó lại mua nhà tầng cao nhất, nhưng cũng coi như nhường tiện nghi cho chúng ta.”
“Sửa nhà mất mấy tỷ cơ mà, còn sợ không chống nổi zombie sao?”
“Bố ơi, bố phá cửa mau đi, con mệt chết đi được.”

