Tiếng hét của gã nhỏ dần, hai con zombie vẫn tiếp tục xé xác gã, cho đến khi da gã chuyển sang màu xanh xám giống chúng, chúng mới lững thững bỏ đi như đã mất mục tiêu.
Tôi điều khiển flycam bay về, đóng ô cửa sổ nhỏ lại, ngồi bệt xuống sàn nôn khan.
Zombie… Tận thế… Thế giới này thực sự còn cứu vãn được không?
Nếu chỉ là đợt bùng phát nhỏ, nó đã được giải quyết gọn ở thành phố A rồi. Đằng này ngay cả thành phố S nằm ở vùng rìa cũng thất thủ, vậy trên toàn cầu còn nơi nào là vùng an toàn nữa?
Tiếng la hét thảm thiết đó đã kinh động đến những người trong khu chung cư. Màn đêm buông xuống, cả khu lại chìm vào im lặng.
“Meo…”
Bé Vàng và bé Mướp cọ cọ vào người, liếm lên tay tôi. Chúng mới 7 tháng tuổi, đã triệt sản, rất quấn người. Nhìn hai cục bông mềm mại, tôi cuối cùng cũng hoàn hồn.
Tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi cơ mà, tôi nhất định có thể cầm cự đến ngày thảm họa kết thúc.
Tôi ngồi trong căn phòng rộng rãi duy nhất – phòng ngủ 40m2 không chứa bất kỳ vật tư nào. Nơi này giống hệt phòng của một cô gái bình thường, được cải tạo lại như một tổ ấm nhỏ.
Góc trong cùng là giường ngủ, bốn bề bao quanh là hàng rào mềm mại tạo cảm giác an toàn tuyệt đối. Cạnh giường là tủ quần áo dài ngăn cách khu vực ngủ và sinh hoạt.
Bên kia vách ngăn là một tấm thảm rộng, trên đó chỉ có một cái bàn thấp để ăn cơm và thảm ngồi. Góc còn lại là tháp cho mèo và bàn làm việc.
Ban công cũng dùng kính chống đạn. Giữa ban công là một cái bàn trà, hai bên là ghế lười và sofa.
Ban công cũng kéo một lớp rèm xuyên sáng nhưng không nhìn thấy người bên trong.
Tôi ngồi bệt xuống thảm lướt video, cố tình quên đi những chuyện vừa rồi. Mãi đến tối khi mở pate cho Mướp và Vàng, tôi mới phát hiện tay mình run lẩy bẩy.
Cảnh tượng sắc nét từ flycam không thể xua tan khỏi đầu. Tôi như kẻ mất hồn, đầu óc trống rỗng không biết phải làm gì.
Đột nhiên, tôi không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Rõ ràng tôi rất thích xem phim kinh dị, rõ ràng tôi may mắn hơn rất nhiều người, nhưng tôi không hiểu tại sao mình vẫn sợ đến thế.
Cảm giác này giống hệt như hồi nhỏ đi du lịch cùng gia đình họ hàng, lúc đó tôi mới chưa đầy 10 tuổi lại bị bỏ rơi ở vùng Tây Tạng, mà khu vực đó lại có loài gấu ngựa ăn thịt người.
Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi lạnh. Đêm khuya tĩnh lặng càng đánh thức những ký ức kinh hoàng trong não bộ. Tôi cuộn tròn trong chăn, Mướp và Vàng nằm hai bên ngáy khò khò. Suốt một đêm, cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng rùng rợn kia lại hiện ra.
Mãi đến rạng sáng hôm sau, tôi mới dám mở điện thoại lên. Trên nền tảng video ngắn hot nhất, cứ 10 video thì có 5 cái là của chính phủ phát hành.
7
“Triệu chứng sau khi hoảng sợ tột độ: Hướng dẫn cách làm dịu cảm xúc.”
“Tập thể dục theo Đông y: Vài động tác giúp giải tỏa áp lực tinh thần hiệu quả.”
“Tổng hợp điểm yếu của zombie.”
“Tổ công tác đặc biệt của Quốc gia đã xuất kích, kế hoạch tiêu diệt zombie chính thức bắt đầu.”
“Viện Khoa học đang nghiên cứu huyết thanh zombie, bước đầu đã có hiệu quả.”
“Đợt vật tư đầu tiên đã được thả xuống, mong người dân cố gắng bám trụ, Nhà nước luôn ở bên các bạn!”
Tôi làm theo các bài huấn luyện tâm lý trên video, đọc bình luận thấy vô số người động viên nhau, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại.
Trong một thời gian dài sắp tới, tôi sẽ còn phải nhìn thấy zombie, tôi buộc phải thích nghi với môi trường này càng sớm càng tốt.
Rửa mặt qua loa, tôi ra cửa sổ nhìn xuống khu nhà. Cả chung cư vắng tanh, im ắng như thể loài người đã “bay màu” sạch trong một ngày.
Nhưng sau khung cửa sổ hướng Nam, tôi lại thấy những con zombie đang lang thang trên phố. Lại là hai con, không phải hai con hôm qua, lần này là một đứa trẻ và một ông lão.
Đây mới chỉ là vùng ven của thành phố S, vậy khu trung tâm, hay vùng tâm dịch là thành phố A sẽ còn thê thảm đến mức nào?
Bài tập phục hồi tâm lý rất có tác dụng. Bình tĩnh lại, tôi lên gác xép cho chim cút ăn, tưới nước cho rau rồi bế hai con mèo vào phòng.
Cơn buồn ngủ ập đến, tôi ôm Mướp và Vàng ngủ một mạch đến tận hôm sau, bỏ lỡ luôn đợt kiểm tra nhân khẩu của chung cư.
Nhưng tôi đã tích trữ đủ vật tư, không cần phải ra tranh giành đồ tiếp tế với người khác, cũng tuyệt đối không để lộ sự tồn tại của mình.
Tôi không dám ăn thịt, nhưng vẫn vừa nghe nhạc vừa nấu ba món một canh: trứng xào cà chua, rau diếp thơm xào tỏi, đậu phụ gia đình và một bát canh bí đao.
Đổ hạt cho hai “boss” xong, tôi ngồi xuống thảm thưởng thức bữa tối. Trên máy tính bảng đang chiếu bộ phim hot trước khi dịch bùng phát. Vốn dĩ phải đợi một tháng mới ra tập cuối, nhưng vì đại dịch, nhà đài đã tung hết toàn bộ các tập trong một đêm.
Tôi dần thả lỏng, vô thức ăn sạch sành sanh đĩa thức ăn.
Tối đến, tôi kéo nốt hai lớp rèm cản sáng, bật đèn ở mức tối nhất, tiếp tục sắp xếp vật tư.
Thật may là đồng hồ sinh học của tôi không bị rối loạn vì ngủ bù cả ngày. 1 giờ sáng, tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng rung liên hồi của điện thoại. Trong group chat chung cư có người không ngừng tag tôi.

