“Vậy ta ở đâu? Có thể phái người dẫn ta tới phòng ăn trước không? Ta đã đói một ngày một đêm, ăn hết bánh ngọt rồi.”
Ta chỉ vào bọc đồ trên bàn, đó là đồ mẫu phi chuẩn bị cho ta.
Bà sợ ta đói dọc đường nên chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt.
Ta ăn một ít trên đường, hôm qua lại ăn thêm một ít nên đã hết sạch.
“Dẫn tiểu thư đến phòng ăn, tiện đường thông báo cho phu nhân, bảo bà ấy sắp xếp nơi ở cho tiểu thư.”
Tống Thượng thư dặn dò hạ nhân xong liền vào triều.
Ta đi theo nha hoàn tới phòng ăn.
Lúc ấy còn quá sớm, phu nhân Thượng thư và Tống Ngọc Du vẫn chưa dậy.
Tống Thượng thư thường dùng bữa sáng tại quan thự sau khi tan triều.
Hạ nhân trong phủ Thượng thư vẫn chưa chuẩn bị xong bữa sáng.
Ma ma trong nhà bếp chỉ có thể mang cháo và điểm tâm thừa từ tối hôm qua lên cho ta.
Ta vừa buồn ngủ vừa đói, cũng không quan tâm được nhiều, ăn bánh ngọt rồi uống hai ngụm cháo.
Khi ta ăn được một nửa, phu nhân Thượng thư đã tới.
Bà bị hạ nhân do Tống Thượng thư phái đến đánh thức.
“Ngọc Từ, đều là lỗi của nương. Hôm qua tỷ tỷ con đột nhiên ngất xỉu, nương vì quá lo lắng nên quên mất con.”
Phu nhân Thượng thư thấp giọng khóc nức nở.
Ta lạnh nhạt nhìn bà.
Ta từng cảm nhận được tình yêu của mẫu phi, biết cha mẹ yêu thương con cái sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Ta và Tạ Quan Nghiễn ra ngoài, nếu về muộn chỉ một khắc, mẫu phi đã lo lắng không yên.
Bà sợ chúng ta xảy ra chuyện.
Ta nhìn ra được phu nhân Thượng thư không yêu ta.
Bà chỉ yêu Tống Ngọc Du.
Thấy ta im lặng, phu nhân Thượng thư khóc một lát rồi cũng ngừng khóc.
Bà dẫn ta tới viện của mình.
Nơi ấy vừa xa xôi vừa nhỏ hẹp.
Giống như viện trong Ninh vương phủ dành cho gánh hát nghỉ ngơi.
Không phải nơi chủ nhân trong phủ sẽ ở.
Ta nghi hoặc nhìn phu nhân Thượng thư.
“Ta sẽ ở đây sao?”
“Muội muội con vừa nhìn thấy con đã muốn rời đi. Năm đó sau khi con bị bắt cóc, nương ngày đêm nhớ mong. May nhờ muội muội con xuất hiện mới giúp nương vơi bớt đau khổ. Con bé có ân với con! Con tạm thời nhẫn nhịn đi. Đợi muội muội chấp nhận con, con sẽ chuyển đến chính viện.”
“Ta có thể trở về Ninh vương phủ không?”
Ta nghiêng đầu, hỏi ra lời trong lòng mình.
“Mọi người đã có con gái mới. Nàng ta không muốn nhìn thấy ta, vậy cứ để gia đình ba người các ngươi tiếp tục vui vẻ sống với nhau. Ta trở về Ninh vương phủ, từ nay không liên quan đến nhau nữa, có được không?”
“Ngọc Từ, con nói như vậy là đang khoét tim nương! Con là miếng thịt rơi xuống từ người nương, sao nương nỡ lòng chia lìa với con?”
Phu nhân Thượng thư lại bắt đầu khóc.
Ta lạnh lùng nhìn bà, trong lòng không hề dao động.
Bà vốn không quan tâm đến ta, tại sao lại không nỡ để ta rời đi?
07
Phu nhân Thượng thư không trả lời câu hỏi của ta nữa.
Bà sắp xếp cho ta ở thiên viện rồi vội vàng rời đi.
Ta rất muốn trở về Ninh vương phủ.
Nhưng ta biết phủ Thượng thư sẽ không thả người.
Nếu ta lén trở về, ta sẽ gây phiền phức cho Ninh vương phủ.
Ta chỉ có thể chậm rãi chịu đựng.
Cố gắng vượt qua ba năm, chờ Tạ Quan Nghiễn tới cưới ta.
Ba năm ấy, ta sống rất không vui.
Ta sống trong thiên viện. Tống Ngọc Du không muốn nhìn thấy ta nên phu nhân Thượng thư bảo ta tự dùng bữa trong thiên điện.
Hạ nhân trong phủ Thượng thư đều biết nhìn người mà đối đãi.
Bọn họ nhìn ra ta không được phu nhân Thượng thư yêu thích nên thức ăn đưa cho ta đều là loại kém nhất.
Ta được Ninh vương phi và Tạ Quan Nghiễn nuôi dưỡng quá cẩn thận.
Mỗi lần ăn cơm của phủ Thượng thư, ta đều cảm thấy khó nuốt.
Nhưng nếu không ăn thì sẽ phải chịu đói.
Phu nhân Thượng thư chưa từng cho ta tiền tiêu hằng tháng. Ta không có tiền nhờ nha hoàn ra ngoài mua đồ ăn.
Ngân phiếu và hành lý Ninh vương phi đưa cho ta đều bị phu nhân Thượng thư lấy đi.
Bà nói ta vẫn còn nhỏ, không cần dùng nhiều bạc như vậy. Mặc những bộ y phục lộng lẫy ấy cũng quá gây chú ý, bà sẽ giữ giúp ta trước.
Nhưng có một lần ta vô tình gặp Tống Ngọc Du, nhìn thấy nàng ta đang mặc y phục của ta.
Bộ y phục ấy được Ninh vương phi dùng gấm Thục may riêng cho ta, chỉ có một bộ duy nhất.
Gấm Thục là cống phẩm, phủ Thượng thư không thể có, bên ngoài cũng không mua được.
Ta muốn lấy lại y phục và trang sức của mình, phu nhân Thượng thư lại nói Tống Ngọc Du chưa từng được dùng đồ tốt như vậy nên cho nàng ta mượn mặc vài ngày.
Ta là tỷ tỷ, phải biết nhường nhịn nàng ta.
Nếu ta muốn cướp lại, ta sẽ bị nhốt.
Ta bị nhốt vào từ đường, không được ăn uống.
Ta sợ rồi nên không dám tranh giành nữa.
Ta sợ phu nhân Thượng thư lại nhốt ta, cảm giác chịu đói thật sự rất khó chịu.
Bọn họ hoàn toàn không để ý đến ta.
Giống như ta đã nói rất nhiều lần rằng hãy gọi ta là Quan Ngữ.
Nhưng bọn họ vẫn cố chấp gọi ta là Tống Ngọc Từ.
Bọn họ dường như không nghe thấy tiếng nói của ta, chỉ tự mình nói những lời họ muốn nói, đưa ra những quyết định của họ.
Bây giờ ta đang ăn nhờ ở đậu, phải cụp đuôi làm người.
Trong những ngày sau đó, ta đã học được cách ngoan ngoãn.
Đồ đạc trong phủ, phu nhân Thượng thư đều để Tống Ngọc Du chọn trước, phần còn thừa mới đưa cho ta.

