Hóa ra ta là con gái của Hộ bộ Thượng thư ở kinh thành.

Năm ấy, ta bị bắt cóc tại hội hoa đăng, cha mẹ ruột của ta vẫn luôn tìm kiếm ta.

Bây giờ bọn buôn người sa lưới, họ cũng điều tra được tin tức của ta.

Sau khi nhận được thư từ kinh thành, Ninh vương phi nói muốn đưa ta trở về nhà.

“Quan Ngữ, cha mẹ con rất nhớ con. Mặc dù mẫu phi không nỡ xa con, nhưng mẫu phi không thể ngăn cản các con gặp nhau. Họ mới là cha mẹ ruột của con.”

Vương phi vừa nói, hốc mắt đã đỏ lên.

Khi nhận được thư từ phủ Thượng thư nói muốn đón ta về, bà đã khóc suốt một đêm.

Bà là một người tốt.

Cho dù không nỡ xa ta đến đâu, bà cũng không thể chiếm giữ ta mà không trả.

“Mẫu phi, con không muốn rời xa người, cũng không muốn rời khỏi vương phủ.”

Vương phi ôm chặt ta vào lòng.

“Mẫu phi cũng không nỡ xa con, nhưng mẫu phi không còn cách nào khác. Mẫu thân ruột của con đã mất con nhiều năm, trong lòng đau như dao cắt. Mẫu phi không thể chiếm con gái của người khác!”

Ta và vương phi ôm nhau khóc.

Tiếng khóc dẫn Tạ Quan Nghiễn tới.

Huynh ấy đã nghe Ninh vương kể lại đầu đuôi sự việc, sắc mặt vô cùng u ám.

Nhìn thấy Tạ Quan Nghiễn tới, ánh mắt vương phi né tránh, không dám nhìn huynh ấy.

Bà sợ đứa con trai tiểu ma vương này lại gây chuyện.

Vì thế bà không dám tự mình nói chuyện này với con trai, chỉ có thể để vương gia đi nói.

Tạ Quan Nghiễn lập tức kéo ta về phía mình, giọng nói lạnh lùng.

“Quan Ngữ không thể đi.”

04

“Cha mẹ ruột của con bé đã gửi thư, muốn đón con bé về. Chúng ta giữ người không trả thì còn ra thể thống gì?”

“Tóm lại, muội ấy không thể đi!”

Tạ Quan Nghiễn đỏ mắt, gào lớn.

Vương phi bị dọa sợ.

Trong lúc bà không chú ý, Tạ Quan Nghiễn kéo ta chạy đi.

“Người đâu, ngăn bọn chúng lại!”

Không ai ngăn được Tạ Quan Nghiễn.

Hạ nhân trong phủ đều sợ huynh ấy.

Huynh ấy đưa ta về phòng rồi khóa lại.

Huynh ấy chắn trước cửa phòng, không cho bất cứ ai đi vào.

Vương phi vừa tức vừa lo.

“Đồ nghiệt chướng! Con nhốt người ta lại là có ý gì? Con có thể nhốt con bé cả đời sao? Nếu cha mẹ con bé đến phủ Thuận Thiên tố cáo, nói chúng ta chiếm con gái của họ không chịu trả, khiến Ninh vương phủ bị gán tội ức hiếp dân lành, con sẽ vui lòng sao?”

“Con không quan tâm! Không ai được đưa muội ấy rời khỏi con!”

Ninh vương phi tức giận đánh huynh ấy liên tục.

“Nghiệt chướng! Sao ta lại sinh ra một nghiệt chướng như con!”

Tạ Quan Nghiễn bày ra dáng vẻ không chịu nói lý: “Chỉ cần chờ thêm ba năm, đợi muội ấy cập kê, con sẽ cưới muội ấy. Khi muội ấy trở thành thế tử phi của con, phủ Thượng thư sẽ không thể tới đòi người nữa.”

“Bây giờ con bé không còn là cô nhi không cha không mẹ. Con muốn cưới con bé thì phải được phủ Thượng thư đồng ý. Không mai mối, không danh phận mà con giữ người lại thì chính là cưỡng ép dân nữ. Tạ Quan Nghiễn, con còn cần tiền đồ của mình nữa hay không?”

“Không cần nữa. Vì muội ấy, con không cần bất cứ thứ gì.”

Vương phi vừa khóc vừa đấm huynh ấy, liên tục kêu oan nghiệt.

Tạ Quan Nghiễn vẫn đứng vững không nhúc nhích, cứng cổ không chịu thỏa hiệp.

Cuối cùng, vương gia nghe tin chạy tới, đánh huynh ấy ngất đi.

Ta mới được thả ra.

Ban đầu vương phi còn muốn giữ ta lại thêm vài ngày, nhưng thấy tình hình này thì không dám giữ nữa, lập tức thu dọn hành lý rồi đưa ta rời đi.

“Tranh thủ lúc nó còn đang hôn mê, con mau đi đi. Nếu nó tỉnh lại thì con không đi được nữa đâu.”

“Mẫu phi, con thật sự không thể ở lại sao?”

“Mẫu phi cũng muốn con ở lại, nhưng cha mẹ ruột của con vẫn đang chờ con. Nếu chúng ta không để con đi, chúng ta sẽ có lỗi với cha mẹ ruột của con. Đều là người làm mẫu thân, nỗi đau mất con không phải người bình thường có thể hiểu được.”

Ninh vương phi lau nước mắt: “Con cứ trở về trước. Đợi sau khi con cập kê, ta sẽ dẫn Quan Nghiễn đến mang sính lễ cầu hôn. Tình cảm của con và Quan Nghiễn những năm qua, mẫu phi đều nhìn thấy. Con cũng thích Quan Nghiễn. Đợi con cập kê rồi Quan Nghiễn cưới con về, con vẫn là người nhà chúng ta.”

“Nếu cha mẹ ruột không đồng ý cho con gả cho Quan Nghiễn ca ca thì sao?”

Ta không còn nhớ cha mẹ ruột, không biết họ là những người như thế nào.

“Không đâu. Trong thư, ta đã viết rõ chuyện giữa con và Quan Nghiễn, nói rằng sau này sẽ cưới con làm tân phụ. Cha mẹ con không phản đối.”

Vương phi lại lau nước mắt: “Nếu bọn họ đổi ý, đến lúc đó ta sẽ bảo phụ vương con vào cung cầu Thái hậu ban hôn. Phụ vương con là ấu tử được Thái hậu yêu thương nhất, cũng là đệ đệ cùng mẹ của bệ hạ. Chỉ cần ông ấy cầu xin, Thái hậu nhất định sẽ đồng ý.”

Trong mắt vương phi vẫn còn nước mắt, nhưng giọng nói vô cùng kiên quyết.

“Nếu cha mẹ con không đồng ý, cho dù phải cướp, ta cũng sẽ cướp con trở về.”

Ta nhào vào lòng vương phi.

“Mẫu phi, con không nỡ xa người!”

Vương phi òa khóc.

“Mẫu phi cũng không nỡ xa con!”

Trong lúc hai mẫu nữ chúng ta lưu luyến không rời, quản gia vội vàng chạy tới.

“Vương phi, thế tử tỉnh rồi, đang làm loạn đòi gặp tiểu thư.”

Vương phi không còn cách nào khác, lập tức đưa ta lên xe ngựa.