Chàng đắc ý cười: “Là ta. Mỗi lần ăn no quá là ta lại leo tường vào đánh hắn cho tiêu thực. Những năm đó ta ăn uống rất tốt, một tháng đánh hắn bảy tám lần.”
Ta lúc đó suýt phun hết rượu trong miệng ra.
…
8
Nhưng tin từ trong cung truyền ra, chẳng phải nói Vệ Tẫn sắp chết sao?
Vệ Tẫn thấy ta, ánh mắt hơi khựng lại.
“Vị cô nương này, không khỏe ở đâu?”
“Không… không sao nữa rồi.”
Ta rụt tay lại, đứng dậy định đi.
“Ta chợt nhớ ra trong nhà có chút việc, hôm khác lại đến, hôm khác lại đến.”
Một bàn tay nhanh chóng vươn tới, ấn lên cổ tay ta, cảm giác mát lạnh chạm vào da thịt.
“Đừng vội đi. Sắc mặt nàng hồng hào, hơi thở dồn dập, lúc ngồi xuống động tác cứng nhắc, chắc là ăn quá nhiều rồi.”
Ta: “…”
“Lại ăn đồ dầu mỡ, trong dạ dày lúc này chắc chắn không thoải mái.”
Ta theo bản năng xoa bụng.
Đúng là có hơi chướng, mấy ngày nay ngày ngày ăn uống linh đình, tâm trạng tốt, tự nhiên khẩu vị tăng cao.
“Ta có thể kê cho nàng vài thang thuốc tiêu thực.”
Vệ Tẫn buông tay, kê cho ta một phương thuốc.
Ta đứng ngây ra đó, đi không được mà ở cũng chẳng xong.
Vừa bước ra khỏi cửa Nghĩa Thiện Đường, định tiến về phía trước thì va phải một người.
Là Dung Hoài Ngôn.
Hắn nắm chặt cánh tay ta, kéo lại.
“Vân Chi, tại sao Vân Nhiễm lại đến chùa Thanh Vân?”
Ta vùng vẫy nhưng không thoát.
“Hầu gia, xin hãy tự trọng. Chúng ta đã hủy hôn rồi, giữa phố kéo kéo đẩy đẩy, không hay chút nào.”
Dung Hoài Ngôn không buông tay.
Hắn kéo ta sang một bên, tránh những người qua đường: “Ta hỏi nàng, rốt cuộc nàng đã nói gì với Vân Nhiễm khiến nàng ấy lại đến chùa Thanh Vân?”
Ta ???
Hắn tưởng ta đang dùng chiêu trò, phá hoại duyên phận giữa hắn và tỷ tỷ?
Ta không nhịn được mà mỉm cười.
“Hầu gia, ta không biết ngài đang nói gì. Tỷ tỷ đến chùa là ý muốn của tỷ ấy, liên quan gì đến ta?”
Ánh mắt Dung Hoài Ngôn trầm xuống.
Hắn buông tay ta ra, tiến gần thêm nửa bước, nhìn ta từ trên cao.
“Nàng đã đón Mẫu Đan nương tử và Phó Khả Tâm đi rồi.”
Tim ta thắt lại.
Xác nhận rồi, hắn thật sự trọng sinh.
Nhưng ngoài mặt ta không lộ ra, nhìn thẳng vào hắn.
“Thì đã sao?”
Dung Hoài Ngôn phiền não: “Vân Chi, kiếp trước ta đã thành toàn cho nàng rồi, kiếp này, nàng đừng giở trò nữa.”
Thành toàn cho ta?
Kiếp trước hắn nạp mười mấy thiếp, để ta một mình canh giữ một cái viện trống rỗng suốt nửa đời người, thế này mà gọi là thành toàn cho ta?
9
Ta hít một hơi thật sâu, nén cơn giận đang trào dâng xuống.
Mẹ kiếp! Không giả vờ nữa!
“Hầu gia, ngài tự tin đến thế sao, cho rằng tỷ tỷ sẽ thích ngài?”
Sắc mặt Dung Hoài Ngôn thay đổi.
Kiếp trước tỷ tỷ có thích hắn hay không, ta không biết.
Nhưng kiếp này, tỷ tỷ dường như thật sự không thích hắn.
Chấp niệm lớn nhất của Dung Hoài Ngôn chính là tỷ tỷ.
Hắn đợi hai kiếp, vẫn không đợi được tỷ tỷ thích mình.
“Vân Chi.”
Dung Hoài Ngôn siết chặt cổ tay ta, khớp xương khiến ta đau nhức.
“Cho dù Vân Nhiễm không gả cho ta, ta cũng sẽ không cưới nàng.”
Lời này nói ra thật khó nghe làm sao.
Cứ như thể ta hám gả cho hắn lắm không bằng.
Ta đang định đáp trả thì phía sau chợt vang lên một giọng nói trong trẻo.
“Vân tiểu thư, nàng quên lấy thuốc rồi.”
Chúng ta đồng thời quay đầu.
Vệ Tẫn đứng phía sau, tay cầm một gói giấy nhỏ, ánh mắt chàng rơi vào bàn tay Dung Hoài Ngôn đang siết cổ tay ta.
Tay Dung Hoài Ngôn nới lỏng.
Ta đón lấy, nói lời cảm ơn.
“Đa tạ đại phu.”
Vệ Tẫn gật đầu, rồi quay sang Dung Hoài Ngôn: “Vị công tử này, lúc nãy ngài nắm cổ tay vị cô nương này lực quá mạnh. Nàng vốn khí huyết hơi yếu, cổ tay lại là nơi hội tụ kinh mạch, không nên ấn mạnh.”
Sắc mặt Dung Hoài Ngôn càng khó coi hơn.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tan-nuong-khong-phai-nguoi-trong-long/chuong-6/

