TAN NÁT ẢO TƯỞNG

TAN NÁT ẢO TƯỞNG

Chồng tôi đã cho tôi một cái tát — tát vỡ tất cả ảo tưởng trong lòng tôi.

“Bốp!”

Ngay trước mặt người con gái mà anh luôn yêu thương, anh không chút do dự tát tôi một cái, mạnh đến mức tai tôi ong ong, không nghe rõ gì nữa.

Anh trừng mắt quát lớn:

“Lâm Vãn, em làm loạn đủ chưa? Nhất định phải làm ra cái trò mất mặt này sao?”

Tôi ôm mặt, nhìn anh ôm chặt người phụ nữ kia trong lòng, nhẹ nhàng bảo vệ cô ta từng chút một, trái tim tôi như lạnh đi hoàn toàn — chết lặng.

Hôm sau, có lẽ anh bắt đầu thấy cắn rứt lương tâm, anh mang theo quà cáp đến muốn dỗ tôi làm lành.

Nhưng vừa đẩy cửa vào, trong nhà đã trống không.

Thư ký rụt rè đưa cho anh một xấp tài liệu: “Tổng giám đốc Cố, sáng nay phu nhân đã đến, chỉ để lại cái này rồi rời đi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]