Lời nam nhân nói, nghe qua là được.

Đêm ấy, quả thật hắn chậm lại đôi chút, nhưng vẫn gọi nước hai lần.

Sau đó, hắn chạm đến vết thương do bản tử trên lưng ta.

Một lát sau, hắn đứng dậy lấy thuốc.

Thuốc mỡ bôi lên, ta đau đến hít vào.

Hiếm khi hắn không châm chọc.

Ta nằm sấp, bỗng mở miệng:

“Liễu cô nương sẽ không tha cho ta, nàng ta vẫn muốn giết ta.”

Tay hắn khựng lại.

“Bây giờ mới cáo trạng?”

“Trước đây có cáo trạng, Hầu gia cũng chưa chắc tin. Hôm nay Hầu gia tận mắt thấy rồi.”

Hắn đặt lọ thuốc xuống.

“Ngươi cũng hiểu ta đấy.”

Ta thầm nghĩ, không hiểu thì làm sao sống.

Ngày hôm sau, trong viện Liễu Vân Bình có một nha hoàn chết.

Chính là kẻ đưa canh hồng hoa.

Là Tạ Nghiễn Châu sai người làm.

Chuyện giết gà dọa khỉ này, hắn còn hiểu hơn ta.

Liễu Vân Bình khóc lóc đến thư phòng, bị Tạ Nghiễn Châu đuổi đi bằng một câu.

“Còn động vào Thẩm Chi, ta đưa muội vào am.”

Khi lời này truyền đến tai ta, ta đang đưa thuốc cho tiểu thư.

Tiểu thư nhìn ta, nước mắt rơi xuống.

Nàng từ Phật đường trở về liền nghe nói ta bị Liễu Vân Bình đè ra đánh, phát điên muốn xông đến thiên viện.

Nhưng nàng còn chưa ra khỏi chính viện, đã bị người của Tạ Nghiễn Châu chặn lại.

Khi ấy ta đã bị đưa đi, chuyện ban đêm cũng không giấu được nữa.

“A Chi, tình cảnh bây giờ đều là lỗi của ta. Ta nhất định sẽ giúp nàng thoát nô tịch.”

Ta đưa bát thuốc cho nàng, nhìn xuống bụng nàng.

“Tiểu thư vẫn nên giữ mạng mình trước đi. Cái bụng của người, thêm hai tháng nữa sẽ không giấu nổi.”

Hiện giờ, hoặc là đứa bé biến thành con của Tạ Nghiễn Châu, hoặc là tiểu thư mau chóng đi theo Bùi Nguyên Cẩn.

14

Tạ Nghiễn Châu bắt đầu thường xuyên ngủ lại Tây sương.

Đáng lẽ hắn phải phạt ta vì lừa chủ, nhưng những đêm ấy không thể lừa người.

Trong màn đỏ, ta hiểu tính hắn nhất. Sợ đúng lúc, mềm đúng chỗ.

Hắn giận ta tính kế, nhưng càng giận chính mình không rời được ta.

Hạ nhân trong phủ lắm lời, nói phu nhân thất sủng, nha hoàn hồi môn bò lên giường.

Điều tốt duy nhất là sau khi tiểu thư “thất sủng”, những người đến chính viện thỉnh an, đưa canh, thăm bệnh cũng ít đi nhiều.

Liễu Vân Bình hận ta, lão phu nhân cũng ngứa mắt với ta.

Bọn họ không dám khuyên Tạ Nghiễn Châu, liền ra tay với ta.

Đầu tiên là cắt xén cơm canh, sau đó đổi than của ta thành củi ướt, về sau đến cả y phục cũng bị cắt rách.

Ta không làm ầm.

Ta vá lại y phục rách, mặc nó đi đưa điểm tâm đêm cho Tạ Nghiễn Châu.

Hắn nhìn thấy miếng vá ở cổ tay áo, cau mày.

“Trong phủ thiếu y phục cho ngươi?”

Ta đặt thố canh xuống.

“Thiếu hay không, không phải nô tỳ nói là tính.”

Hắn gọi quản gia đến.

Nửa canh giờ sau, ma ma quản sự trong viện lão phu nhân bị đánh mười bản, đuổi đến thôn trang.

Lão phu nhân tức đến mức giả bệnh.

Tạ Nghiễn Châu không đến thăm.

Nhưng bảo vệ đồ vật của mình và thương tiếc một người, trước giờ không phải cùng một chuyện.

Điểm này ta phân biệt rất rõ.

Người ta thật sự cần lấy lòng là sinh mẫu của Tạ Nghiễn Châu, trưởng công chúa.

15

Trưởng công chúa quanh năm ở Phật đường, không quản chuyện trong phủ.

Bên ngoài đều nói bà nhìn thấu hồng trần.

Nhưng ta nghe ngóng được, bà chỉ lười tranh với lão phu nhân.

Phụ thân Tạ Nghiễn Châu mất sớm, mấy năm đó trưởng công chúa bệnh nằm liệt giường, Tạ Nghiễn Châu còn nhỏ được giao cho dì mẫu chăm sóc.

Lão phu nhân ỷ vào ân tình “nuôi lớn Hầu gia”, lại nắm một nhóm lão bộc trong Hầu phủ, thuận thế quản gia nhiều năm.

Trưởng công chúa lười đấu đá hậu trạch với bà, cũng không muốn để Tạ Nghiễn Châu khó xử giữa sinh mẫu và ân dưỡng dục, dứt khoát dọn vào Phật đường.

Lần đầu tiên ta đến Phật đường là để đưa kinh văn đã chép xong cho bà.

Kinh văn là tiểu thư viết, chữ ngay ngắn đoan chính.

Trưởng công chúa nhìn thoáng qua.

“Cố thị viết?”

Ta quỳ xuống.

“Là phu nhân viết, nô tỳ đóng lại.”

Bà lật đến trang cuối cùng.

Ở góc trang cuối cùng có thêu một đóa hoa chi tử nhỏ.

Bà ngước mắt nhìn ta.

“Ngươi khéo tay.”

Ta dập đầu.

“Nô tỳ chỉ biết làm mấy việc thô.”

“Việc thô mà làm đến mức người ta không bắt lỗi được, thì không còn là việc thô nữa. Đó là bản lĩnh an thân lập mệnh.”

Trưởng công chúa nói rất nhẹ, nhưng ta nghe hiểu.

Đại khái bà đã nghe nói chuyện mấy ngày này.

Nhưng bà không vạch trần.

Ta dập đầu với bà ba cái.

“Nô tỳ to gan, muốn cầu trưởng công chúa một chuyện.”

16

Bà nhìn ta.

“Nói.”

“Nếu có một ngày nô tỳ cùng đường mạt lộ, xin trưởng công chúa cho nô tỳ một con đường sống.”

Trưởng công chúa buông chuỗi Phật châu cười, nhìn ta rất lâu.

“Nha đầu ngươi gan cũng lớn đấy. Vậy ngươi lấy gì để đổi?”

Ta lấy từ trong tay áo ra một cuốn sổ sách.

Những năm qua, lão phu nhân ăn bạc của Hầu phủ, lấy cửa hàng của Hầu phủ trợ cấp nhà mẹ đẻ.

Sổ sách này là ta moi ra từ chỗ một bà tử quản sự.

Trước đó Tạ Nghiễn Châu tra chuyện cắt xén y phục, than củi, kéo ra một chuỗi người dưới tay bà ta.

Bà tử kia sợ bị phát bán, cầm sổ nợ vụn vặt đến cầu ta nói giúp trước mặt Hầu gia.