Cô ấy gật đầu, chui vào trong và đóng cửa lại.
Tôi kéo sụp vành mũ, hít một hơi thật sâu, đẩy chiếc xe dọn vệ sinh cao hơn cả người mình bước ra ngoài.
Ngay cửa, hai người đàn ông áo đen đang chuẩn bị bước vào.
Tôi cúi đầu, dùng khóe mắt liếc thấy bố tôi đang đứng cách đó không xa, quay lưng lại gọi điện thoại.
Tim tôi vọt lên tận cổ họng.
“Tránh ra.”
Một người đàn ông áo đen thô bạo quát tôi.
Tôi ngoan ngoãn đẩy xe sang một bên, nhường đường cho họ.
Họ bước vào nhà vệ sinh.
Chính là lúc này.
Tôi đẩy xe dọn vệ sinh, dùng hết sức lực toàn thân, gần như chạy chậm về hướng ngược lại.
Đầu tôi cúi rất thấp, vành mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của bố lướt qua lưng tôi, nhưng không dừng lại.
Trong mắt ông, tôi chỉ là một nhân viên quét dọn bình thường.
Một bước, hai bước, ba bước.
Mỗi bước đi đều giống như đạp trên lưỡi dao.
Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi tầm nhìn của họ.
Tôi không dám dừng lại, đẩy xe đi vòng qua một ngã rẽ, nhìn thấy một cánh cửa không mấy nổi bật.
Trên cửa treo biển “Dành riêng cho nhân viên”.
Tôi lập tức bỏ chiếc xe dọn dẹp lại, kéo cửa lách vào trong.
Sau cánh cửa là một hành lang hẹp, ánh đèn mờ ảo, trong không khí có mùi thuốc sát trùng.
Tôi cắm cúi chạy dọc theo hành lang.
Không biết đã chạy bao lâu, phía trước xuất hiện một tia sáng.
Tôi đẩy cửa ra, mùi khí thải ô tô ùa vào mũi.
Là bãi đỗ xe ngoài trời của sân bay.
Tôi thành công rồi.
Tôi trốn thoát rồi.
Tôi dựa vào tường, hai chân nhũn ra, gần như không đứng vững.
Sức lực trên người như bị rút cạn trong chốc lát.
Tôi sờ túi, định lấy điện thoại ra nhắn tin lại cho Tiểu Trần.
Đột nhiên, tôi chạm vào một vật thể cứng, hình vuông.
Không phải điện thoại.
Tôi lôi ra xem, là một chiếc chìa khóa.
Một chiếc chìa khóa tủ đồ rất bình thường, trên đó có treo một thẻ địa chỉ.
Tôi sững sờ.
Đây không phải là đồ của tôi.
Là của mẹ.
Là lúc bà ôm tôi, đã lén nhét vào túi tôi.
Ngoài vé máy bay, bà còn cho tôi một con đường thứ hai.
03
Gió đêm rất lạnh, thổi làm tôi rùng mình.
Tôi ngồi vào một chiếc taxi, đọc địa chỉ cho tài xế.
Đó là địa chỉ của một trung tâm kho tự phục vụ 24h, nằm ở một góc rất hẻo lánh của thành phố.
Chiếc xe lao đi trên đường cao tốc, ánh đèn bên ngoài không ngừng lùi lại phía sau.
Đầu óc tôi lại tỉnh táo lạ thường.
Chuyện mẹ bảo tôi đi Anh, chỉ là một cái cớ.
Mục đích thực sự của bà, là đưa tôi ra khỏi nhà, giúp tôi thoát khỏi sự kiểm soát của bố.
Bà đã đoán trước được bố sẽ đến bắt tôi.
Bà đã tính toán mọi thứ.
Cái ôm ba phút đó, bà khóc không phải vì buồn bã, mà là đang truyền đạt tín hiệu cuối cùng cho tôi.
Mũi tôi chua xót, ngực căng tức.
Chiếc taxi dừng lại trước một tòa nhà kho khổng lồ.
Tôi trả tiền, bước vào tòa nhà lạnh lẽo đó.
Bên trong đèn đuốc sáng rực, từng hàng tủ đồ kim loại giống như những người lính câm lặng, xếp thành hàng ngay ngắn.
Trong không khí thoang thoảng mùi kim loại và bụi bặm.
Tôi tìm đến chiếc tủ theo số hiệu trên chìa khóa.
Rất nhỏ, đại khái chỉ để vừa một chiếc vali.
Tôi hít sâu một hơi, cắm chìa khóa vào.
Tiếng “lạch cạch” vang lên, khóa mở.
Tôi kéo cửa tủ ra.
Bên trong không có tiền tỷ hay vàng thỏi như tôi tưởng tượng.
Chỉ có một chiếc balo.
Một chiếc balo đen rất bình thường, trông giống của học sinh.
Tôi kéo khóa balo ra.
Nằm trên cùng là một xấp tiền mặt được buộc bằng dây chun, không dày lắm, khoảng vài vạn tệ.
Bên dưới là một bộ quần áo thể thao mới tinh, trông khá rẻ tiền, cùng một chiếc mũ lưỡi trai.
Và một chiếc điện thoại mới tinh, chưa bóc hộp.
Ở tận cùng đáy balo, tôi sờ thấy một phong thư.
Trên phong thư không có chữ.
Tôi xé mở phong thư.

