Màn hình hiển thị tên mẹ Hạ Tư Hành.

Tôi nhấn nghe.

“Niệm Niệm à, danh sách khách mời tiệc đính hôn thứ Sáu tuần sau đã xác nhận xong chưa? Bên cô có vài người họ hàng muốn thêm vào.”

Giọng mẹ Hạ đầy vui vẻ.

Tôi đặt đũa xuống, giọng bình ổn.

“Dì à, tiệc đính hôn đã hủy rồi. Nguyên nhân cụ thể dì hỏi Hạ Tư Hành đi.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó truyền đến giọng mẹ Hạ đầy khiếp sợ.

“Hủy rồi? Chuyện này là sao! Cô gọi ngay cho thằng khốn đó!”

Tôi không đợi bà nói hết, trực tiếp cúp máy.

Mười giờ tối, tôi tắm rửa xong, nằm trên giường trong căn hộ thuê.

Màn hình điện thoại sáng lên, là Hạ Tư Hành gọi tới.

Tôi bắt máy, còn chưa kịp nói gì, giọng Hạ Tư Hành đã gầm lên đầy nóng nảy.

“Tô Niệm, sao em lại làm phiền mẹ anh? Rốt cuộc em muốn làm gì?”

Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, đợi anh hét xong mới mở miệng.

“Em chỉ nói sự thật, không thêm mắm dặm muối.”

“Tiệc đính hôn chỉ là hoãn lại! Ngày mai em lập tức đi giải thích rõ với mẹ anh, nói là em đang giận dỗi!”

Mệnh lệnh của Hạ Tư Hành thốt ra rất tự nhiên.

Tôi lạnh lùng đáp một câu.

“Không rảnh.”

Nói xong, tôi trực tiếp cúp máy, chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.

Hai giờ sáng, tôi đang ngủ say.

Ổ khóa cửa căn hộ thuê bỗng vang lên tiếng xoay.

Tôi giật mình tỉnh dậy, ngồi bật lên.

Cửa mở ra, Hạ Tư Hành sải bước đi vào, trực tiếp bật đèn phòng khách.

Trong tay anh cầm chìa khóa dự phòng của căn hộ này.

Hạ Tư Hành đi đến tủ tivi, bắt đầu lục ngăn kéo.

Tôi khoác áo đi ra khỏi phòng ngủ, lạnh lùng nhìn anh.

“Anh làm gì vậy?”

Hạ Tư Hành không ngẩng đầu, động tác trên tay vẫn không dừng lại.

“Dao Dao muốn đi Hokkaido ngắm tuyết, anh đến lấy hộ chiếu của anh.”

3

Tôi đi đến phòng khách, bật cây đèn đứng cạnh tường.

Tôi chỉ vào một thùng giấy trong góc.

“Đồ của anh đều ở trong đó.”

Hạ Tư Hành đi tới, mở thùng giấy, tìm được hộ chiếu của anh.

Anh đứng dậy, nhìn gương mặt không cảm xúc của tôi, cau mày.

“Đợi anh từ Hokkaido về, anh sẽ mua cho em chiếc túi em thích nhất, coi như bồi thường.”

Giọng Hạ Tư Hành giống như đang dỗ một đứa trẻ vô lý.

Trước kia, chỉ cần tôi giận, anh sẽ mua quà đắt tiền để dỗ dành tôi.

Tôi nhìn anh, khẽ nhếch môi.

“Vậy cảm ơn anh. Chúc hai người đi chơi vui vẻ.”

Hạ Tư Hành bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

“Tô Niệm, em cảm ơn anh làm gì?”

Trước kia, nghe anh muốn đưa Tống Dao đi chơi, tôi nhất định sẽ cãi nhau, sẽ khóc, sẽ chất vấn anh tại sao luôn đặt người phụ nữ khác trước tôi.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ đáp qua loa.

“Khách sáo chút thôi.”

Hạ Tư Hành nhíu mày, vừa định nói gì đó thì điện thoại bỗng rung lên.

Anh cúi đầu nhìn màn hình, không do dự dù chỉ một giây. Anh nhét hộ chiếu vào túi, xoay người đi ra cửa, đóng sầm cửa lại.

Không cần nghĩ cũng biết là ai gọi.

Khung cửa rung lên ong ong.

Tôi đi tới khóa trái cửa, rồi quay về giường ngủ tiếp.

Sáng thứ Hai, tôi bắt taxi đến cơ quan quản lý xe.

Năm ngoái, Hạ Tư Hành tặng tôi một chiếc Porsche để đi lại.

Tôi tìm người làm thủ tục, sang tên chiếc xe thẳng về lại tên anh.

Ăn xong, tôi đến trung tâm thương mại.

Bước vào cửa hàng xa xỉ, tôi dừng trước những dãy váy dạ hội, đầu ngón tay lướt qua chất liệu của chiếc váy dài màu đen.

“Thưa cô, cô thanh toán bằng thẻ hay quét mã?” nhân viên thu ngân hỏi.

Tôi rút thẻ ngân hàng của mình từ ví ra đưa cho cô ấy.

Chiếc thẻ phụ Hạ Tư Hành đưa cho tôi, tôi đã cắt làm đôi rồi ném vào thùng rác.

Buổi chiều, tôi quay lại studio.

Vừa ngồi xuống, điện thoại đã đổ chuông.

Là Lục Kỳ gọi tới.

Lục Kỳ là đàn anh thời đại học của tôi, hiện là giảng viên đại học. Những năm qua anh luôn rất quan tâm đến tôi.

“Niệm Niệm, tối mai có một buổi tiệc trong ngành, thiếu một bạn nữ đi cùng. Không biết em có thời gian không?”