Chiếc bánh đào trường thọ ba tầng tôi đặt vừa được đẩy tới cửa phòng riêng.

Nhân viên phục vụ nhìn tôi.

“Chị, bây giờ mang lên chứ ạ?”

Họ hàng ngồi kín ba bàn đều nhìn sang.

Mẹ khoác chiếc khăn choàng mới tôi tặng, nhưng lại nhận hộp giấy trong tay anh tôi trước.

“Mang gì mà mang? Ăn sinh nhật thôi, bày vẽ lớn thế làm gì.”

Bà đặt hộp bánh bông lan trứng vào chính giữa bàn xoay.

“Vẫn là con trai mẹ hiểu mẹ nhất, biết mẹ chỉ thích ăn món này.”

Anh tôi cười.

“Mẹ vui là được, tấm lòng đâu thể mua bằng tiền.”

Cháu trai nhỏ bám mép bàn hỏi:

“Cô ơi, không cắt chiếc bánh lớn nữa ạ?”

Mẹ nó vội bịt miệng thằng bé.

Mẹ lập tức nhìn tôi.

Ngón tay bà vẫn đặt trên chiếc khăn choàng mới tôi tặng, khẽ kéo nó sát vào vai.

“Tri Hạ, con cũng nên học anh con đi.”

“Đừng tưởng kiếm được chút tiền rồi lúc nào cũng muốn lấn át anh con trước mặt họ hàng.”

Tôi gọi nhân viên phục vụ lại.

“Đẩy chiếc bánh ba tầng về đi.”

Sau đó tôi chuyển hộp bánh bông lan trứng tới trước mặt mẹ.

“Mẹ, chẳng phải mẹ nói anh là người hiểu mẹ nhất sao?”

“Vậy hôm nay cứ cắt phần bánh của anh đi.”

……

Khi anh tôi xách hộp bánh bông lan trứng bước vào, phòng riêng vừa hay yên tĩnh trong chốc lát.

Túi nilon trắng không buộc kín, để lộ nhãn giá màu đỏ bên ngoài.

Chín tệ chín hào.

Tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của mẹ, ba bàn họ hàng, cạnh cửa còn đặt chiếc bánh đào trường thọ ba tầng tôi đã đặt trước.

Anh tôi đặt chiếc túi lên bàn chính.

“Trên đường đi ngang qua thấy bán, chẳng phải trước đây mẹ thích ăn món này sao?”

Bàn tay đang rót trà của mợ khựng lại.

Chị dâu họ nhìn xe bánh rồi lại nhìn chiếc túi nilon, nụ cười hơi gượng gạo.

“Hương vị truyền thống, cũng khá ngon.”

Cháu trai nhỏ kiễng chân nhìn lên xe bánh.

“Cô ơi, không cắt chiếc bánh lớn này nữa ạ?”

Mẹ nó lập tức bịt miệng thằng bé.

Mẹ như không nghe thấy.

Bà lấy bánh bông lan trứng ra, đặt trước mặt mình.

“Vẫn là Tri Viễn hiểu mẹ.”

“Mẹ vốn không thích những thứ màu mè đó.”

Khi nói câu này, bà nhìn tôi.

Trong tay tôi vẫn cầm hộp nến vàng cửa hàng bánh gửi tới.

Vì sợ hộp nến bị đè hỏng trên đường, tôi đã nắm chặt nó trong lòng bàn tay suốt quãng đường tới đây.

Bà ngoại ngồi bên cạnh, khẽ chạm vào mu bàn tay tôi.

Chiếc ghế mềm bà đang ngồi cũng do tôi dặn nhà hàng đổi từ trước.

Chiếc khăn choàng trên vai mẹ cũng là thứ tôi mang đến từ chiều vì sợ điều hòa lạnh.

Tôi giấu hộp nến ra sau lưng.

Góc hộp cấn vào lòng bàn tay, kim tuyến vàng dính đầy một ngón tay.

Mẹ thích chụp ảnh, bức ảnh bà mặc sườn xám trên bánh cũng do tôi yêu cầu nhân viên sửa lại hai lần mới đặt ngay ngắn.

Vậy mà bà còn chẳng muốn để người khác nhìn thấy.

Nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào.

“Thưa bà Lâm, bây giờ mang bánh lên chứ ạ?”

Mẹ cau mày.

“Không cần mang lên nữa.”

“Ăn một bữa cơm mà bày vẽ thế này, người không biết còn tưởng tôi nợ nó ân tình lớn lắm.”

Phòng riêng lại im lặng trong giây lát.

Anh tôi ngẩng đầu.

“Em còn làm cả video à?”

Màn chiếu trên tường đang dừng ở phần mở đầu, là những bức ảnh cũ tôi phải lục ba cuốn album mới tìm được.

Mẹ lập tức tiếp lời.

“Em gái con chỉ thích bày vẽ.”

“Người một nhà tổ chức sinh nhật, có lòng là được rồi.”

Anh tôi cười.

“Vốn là thế mà.”

Tôi bước tới tắt máy chiếu.

Bức tường tối đi.

Mẹ thở phào nhẹ nhõm, cầm dao nhựa cắt hộp bánh bông lan trứng.

Lưỡi dao vừa ấn xuống, một góc bánh đã xẹp lép.

Mợ vội đưa đĩa tới.

Không ai nhắc đến chiếc bánh lớn nữa.

Ăn được nửa bữa, cậu gọi mọi người chụp ảnh chung.

Theo thói quen, tôi đứng dậy định đỡ ghế cho bà ngoại.

Mẹ đã kéo anh tôi lại.

“Tri Viễn, đứng cạnh mẹ.”

Sau đó bà quay sang nhìn tôi.

“Tri Hạ, con biết chụp ảnh, xem giúp mọi người góc nào đẹp.”

Trên màn hình điện thoại, mẹ ngồi chính giữa, anh tôi đứng phía sau bà.

Có người hỏi:

“Tri Hạ đâu?”

Mẹ cười, xua tay.

“Lát nữa nó chụp sau.”

Không ai gọi tôi thêm lần thứ hai.

Khi tiệc tan, quà cảm ơn được đưa tới cửa.

Mỗi túi giấy đều buộc dây đỏ, bên trong là trà và bánh tôi lựa theo khẩu vị của từng người họ hàng.

Chị dâu họ cầm một túi lên.

“Cái này cũng chuẩn bị rồi sao?”

Tôi vừa định lên tiếng, anh tôi đã cúi xuống nhìn tấm nhãn nhỏ ở miệng túi.

Sau khi đọc rõ tên, anh mới cười và tiếp lời.

“Mọi người tới đây một chuyến cũng không dễ dàng.”

Mẹ chỉnh lại cổ áo cho anh.

“Nó chỉ không nói ra miệng thôi, trong lòng vẫn chu đáo lắm.”

Mợ hạ giọng hỏi tôi:

“Chiếc bánh lớn xử lý thế nào?”

Xe bánh vẫn dừng ở đó, hộp nến còn chưa bóc.

Mẹ đang tiễn anh tôi ra cửa.

“Hôm nay con chịu tới là mẹ mãn nguyện rồi.”

“Không giống một số người, mới làm được chút chuyện đã hận không thể cho cả bàn biết.”

Tôi đậy nắp hộp bánh lại.

Hóa đơn của cửa hàng bánh kẹp trong khe hộp, bên trên ghi rõ số tiền còn lại tôi đã thanh toán trước.

Mẹ đi ngang qua tôi, không nhìn hóa đơn, chỉ cúi đầu chỉnh lại cổ áo khoác cho anh.

“Đi đường chậm thôi, đừng mải làm việc rồi bỏ bữa.”

Anh đáp một tiếng, tiện tay cầm một túi quà chưa phát hết.

“Con mang túi này về cho khách hàng nếm thử.”

Trên túi dán tên của mợ.

Tôi đưa tay ngăn lại.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tam-long-chin-te-chin-hao/chuong-6/