“Tổ mẫu, chỗ con không phải chó mèo gì cũng có thể đến. Người đừng nhét cho con nữa.”

Như Nguyệt âm thầm thở phào.

“Ai gia đâu có nói muốn nhét Lê Lạc cho ngươi. Ngươi không muốn, ai gia tự nhiên sẽ không cho ngươi nữa.”

Tiêu Mặc Ngọc gật đầu, bỗng đổi giọng:

“Nếu tổ mẫu muốn tìm cho nàng ta một chỗ tốt, chi bằng đưa đến hoàng tự đi.”

“Chẳng phải nàng ta thích Phật sao? Đến hoàng tự làm ni cô, thanh đăng cổ Phật, cả đời phụng sự Phật tổ. Như vậy cũng đỡ sinh ra tâm tư trèo cao.”

Thái hậu không tiếp lời, chỉ đổi chủ đề, hỏi hôm nay hắn đến làm gì.

Thần sắc Tiêu Mặc Ngọc hơi dịu đi.

“Con muốn xin tổ mẫu nói với phụ hoàng một tiếng, có thể cưới đích nữ Thượng thư muộn một chút không.”

Hắn nhìn Như Nguyệt một cái, ánh mắt mềm lại:

“Con vừa nạp Như Nguyệt, không muốn nhanh như vậy đã cưới vợ. Tránh để nữ nhân kia vào phủ rồi gây khó dễ cho Như Nguyệt.”

Mày Thái hậu nhíu lại, ánh mắt chuyển sang Như Nguyệt, tạo áp lực.

“Ngươi là trắc phi, sao có thể can dự chuyện Tam hoàng tử cưới chính phi?”

Mặt Như Nguyệt trắng bệch, vội quỳ xuống.

“Thái hậu minh giám, nô tỳ không có…”

“Tổ mẫu, người đừng trách nàng.”

Tiêu Mặc Ngọc kéo Như Nguyệt đứng dậy, chắn nàng sau lưng.

“Là chủ ý của con.”

Không khí trong Phật đường lập tức căng thẳng.

Thái hậu nhìn ta một cái:

“Lê Lạc, ngươi lui ra trước.”

Ta đáp một tiếng, cúi đầu lui khỏi Phật đường.

Vừa đứng dưới hành lang, ta đã thấy Như Nguyệt khóc chạy ra, dáng vẻ yếu đuối đáng thương.

Nàng nhìn thấy ta, bước chân khựng lại, nhanh chóng dùng mu bàn tay lau nước mắt, miễn cưỡng nở một biểu cảm.

“Tỷ tỷ. Ta hỏi tỷ một chuyện, tỷ hãy nói thật với ta.”

“Mấy hôm trước, có phải tỷ đã hát cho Tam hoàng tử nghe không?”

Tim ta trầm xuống một tấc.

“Tỷ tỷ, ta muốn tin tỷ. Nhưng sau khi ngài ấy về, lại bắt ta hát một lần, nói không đúng… ngài ấy đã bắt đầu nghi ngờ ta rồi.”

Như Nguyệt nói rồi, đầu gối mềm xuống, quỳ thẳng trước mặt ta.

“Tỷ tỷ, nếu tỷ đã cắt đứt quan hệ với Tam hoàng tử rồi, vậy thì đi hoàng tự đi.”

“Chỉ như vậy mới chứng minh được trong lòng tỷ thật sự không có ngài ấy.”

Ta còn chưa kịp mở miệng, phía sau đã truyền đến một giọng nói đầy giận dữ.

“Như Nguyệt! Vì sao nàng quỳ nàng ta?”

Không biết Tiêu Mặc Ngọc đã đi ra từ lúc nào, sắc mặt xanh mét.

Như Nguyệt hoảng hốt đứng dậy, luống cuống lau nước mắt, môi run rẩy.

Hắn kéo Như Nguyệt che sau lưng, oán hận nhìn ta.

“Ta đã sớm nghe nói ngươi luôn bắt nạt Như Nguyệt, không ngờ bây giờ nàng ấy đã là trắc phi, ngươi vẫn dám bắt nạt nàng.”

“Ngươi cũng quỳ ở đây cho ta. Chưa đến khi mặt trời lặn, không được đứng dậy.”

Như Nguyệt vội nói:

“Điện hạ, tỷ tỷ không có…”

“Ta đều nhìn thấy rồi!”

Hắn cắt ngang nàng, giọng chắc như đinh đóng cột.

“Như Nguyệt, nàng thiện tâm, nhưng cũng không có nghĩa một nô tài có thể giẫm lên đầu nàng.”

Ta cúi đầu, đầu gối chậm rãi gập xuống.

“Vâng.”

14

Ta vốn tưởng, chỉ cần giữ một góc thanh tịnh trong Phật đường, sẽ không còn gặp Tiêu Mặc Ngọc nữa.

Nhưng ta quên mất, hắn và Thái hậu tình cảm sâu nặng, cứ cách vài ngày lại đến thỉnh an hỏi han.

Ta quỳ ở đó, Tiêu Mặc Ngọc còn đặc biệt gọi một tiểu thái giám trông chừng ta.

Tiểu thái giám lộ vẻ không nỡ.

Những cung nữ đi ngang qua, ai nấy đều liếc mắt nhìn ta, ghé tai thì thầm bàn tán.

“Nghe nói chưa? Chính là nàng ta đó, bị Tam hoàng tử tự tay phạt quỳ.”

“Làm tỳ nữ thân cận năm năm, Tam hoàng tử vừa tỉnh đã đuổi nàng ta ra. Chắc chắn là làm chuyện gì không sạch sẽ…”

“Chứ còn gì nữa. Nếu nàng ta an phận thật thà, điện hạ sao lại chán ghét đến vậy?”

Cuối cùng mặt trời cũng lặn.

Ta đứng dậy khỏi mặt đất, đầu gối đã cứng đến mức không gập nổi.

Ta vịn cột hành lang, nghỉ một lúc lâu mới khập khiễng đi vào tẩm điện của Thái hậu.

Thái hậu đang dựa trên giường nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy động tĩnh liền mở mắt nhìn ta một cái, sau đó đã hiểu hết.

Ta quỳ xuống, trán chạm đất.

“Thái hậu, cầu người cho nô tỳ hồi hương.”

Ánh mắt Thái hậu rơi trên người ta, mang theo vài phần thương xót:

“Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Người nhà ngươi đều không còn nữa. Ai gia vốn còn muốn tìm cho ngươi một phu quân…”

“Nô tỳ nghĩ kỹ rồi.”

Người chậm rãi gật đầu.

“Được. Nếu ngươi đã quyết tâm, ai gia cũng không ép giữ.”

Bỗng như nhớ ra chuyện gì, người lại nói:

“Ngươi theo ai gia lâu như vậy, lại chăm sóc Tam hoàng tử năm năm. Không có công lao cũng có khổ lao. Trước kia ai gia nghe nói, ngươi còn có một người ca ca?”

“Vâng.”

“Năm đó mất mùa, nô tỳ và ca ca thất lạc. Sau này nô tỳ đi tìm huynh ấy, chỉ nghe nói huynh ấy đi tòng quân. Về sau lại nghe nói huynh ấy chết trên chiến trường… Sau nữa, nô tỳ bị bán vào cung.”

Thái hậu chậm rãi nói:

“Hôm qua, Hoàng thượng ban thưởng cho một nhóm tướng lĩnh biên cương. Trong đó có một vị tướng quân tên Hứa Tĩnh, cũng là người Nhữ Châu. Nghe nói hắn có một muội muội từ nhỏ thất lạc, những năm nay vẫn luôn tìm kiếm.”

“Hắn cầu Hoàng thượng giúp tìm muội muội. Hoàng thượng và ai gia trò chuyện vài câu, ai gia nghe thấy, lại cảm thấy có mấy phần giống ngươi.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tam-hoang-tu-va-ke-the-than/chuong-6/