Tâm Duyên Không Nợ

Tâm Duyên Không Nợ

Ta là nữ phụ trong truyện tình cảm xưa cũ.

Năm thứ năm ta thầm yêu nam nhị mà chẳng được hồi đáp, ta đột nhiên tỉnh ngộ, thức tỉnh chính mình.

Hôm ấy, Hứa Thu Trì vội vàng uống cạn bát canh ta tự tay nấu, liền xoay người định bước ra khỏi cửa.

“Có thể… đừng đi nữa chăng?”

Là lần cuối cùng, ta cất tiếng hỏi.

Hắn chỉ khẽ khựng lại một bước chân.

Ngay khoảnh khắc sau, không hề dừng lại, hắn sải bước đi thẳng.

Tại một góc khác của hoàng thành, nữ chủ nhân trong lòng hắn – nữ chính – vừa cãi nhau với vị phò mã là Nhiếp Chính Vương, đang nôn nóng đợi hắn đến dỗ dành.

Hứa Thu Trì tuy là văn nhân, lại có thể phi thân lướt nóc băng tường, vô sở bất năng.

Hắn có thể mỗi ngày lén vượt tường viện, chỉ để đến uống bát canh ta nấu.

Lời nói vòng vo, ngầm dò hỏi về quá khứ thanh xuân của nữ chủ.

Hắn cũng có thể ra vào vương phủ, suốt đêm lắng nghe tâm sự người trong lòng, thay nàng bày mưu tính kế, không tiếc thân lao vào nước sôi lửa bỏng.

Còn ta, Diệp Kim Hòa, đã đợi đến lúc trở thành gái lỡ thì.

Hắn sẽ không cưới ta nữa rồi.

Ta không còn mộng tưởng gì nữa.

Tấm khăn trùm đầu đỏ do ta tự tay thêu rơi nhẹ bên gối, ta ngơ ngác nhìn ra khung cửa sổ.

Mùa thu đang tới, bóng người ấy dần xa khuất.

Đó là lần cuối cùng trong năm năm quen biết, ta cùng hắn gặp mặt.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]