Đoàn xe hung hăng lao vào trang viên, ép chặt vòng ngoài của hàng trăm chiếc mô tô phân khối lớn ở giữa.
Cửa xe đồng loạt mở tung.
Một dàn vệ sĩ vạm vỡ mặc vest đen tuôn xuống xe, tay ai cũng lăm lăm gậy baton sáng loáng và mã tấu.
Cửa chiếc Rolls-Royce đi giữa được vệ sĩ mở ra.
Một người đàn ông trung niên mặc vest may đo cao cấp, chải tóc vuốt ngược bước xuống.
Hai tên vệ sĩ một trái một phải che ô đen cho ông ta, phô trương thanh thế không chê vào đâu được.
Vương thiếu gia đứng cạnh tôi, vẻ mặt cợt nhả nháy mắt trở nên nghiêm túc:
“Đệch! Bố nuôi của con chó Cố lại là Hội trưởng Triệu sao?”
Hội trưởng Triệu liếc nhìn cánh cổng biệt thự bị san phẳng, lại nhìn đám giang hồ nằm la liệt trên đất, mặt kéo dài thượt.
Cố Trạch lê lết nhào tới dưới chân ông ta, chỉ vào tôi khóc lóc thảm thiết:
“Bố nuôi! Cuối cùng bố cũng đến rồi!”
“Chính là con nhãi ranh nhà họ Sở này! Nó dẫn theo một đám đua xe và bọn bần nông, phá nát nhà con rồi!”
“Nó còn gọi cả Vương Đại Đầu của Công nghiệp nặng Giang Nam đến, tuyên bố dù bố có đến, nó cũng chôn sống bố trong đống đổ nát này luôn!”
Hội trưởng Triệu phả ra một vòng khói dày đặc.
Ông ta cầm điếu xì gà chỉ thẳng vào tôi, bật cười chế giễu.
“Con rơi nhà họ Sở, gọi được cả thằng nhóc nhà họ Vương đến, bản lĩnh không tồi nhỉ?”
Ông ta sải bước tiến đến, dừng lại cách tôi ba mét.
Hàng chục tên bạo đồ mặc vest phía sau lập tức xông lên, bao vây chặt lấy chúng tôi.
Vương thiếu gia chắn trước mặt tôi, giọng điệu cứng ngắc:
“Hội trưởng Triệu, là do Cố Trạch đánh người nhà của Sở Kiều trước, chị gái của cô ấy…”
Cậu ta chưa nói dứt câu, Hội trưởng Triệu đã tát một bạt tai đánh lệch mặt cậu ta.
“Thằng ranh nhà họ Vương, tao nể mặt bố mày nên mới chỉ cho mày một bạt tai này thôi!”
“Ở thành phố này, lời của Triệu mỗ tao đây chính là luật!”
“Chọc giận tao, nhà họ Vương của mày tao cũng không thèm để vào mắt!”
Ông ta vứt điếu xì gà xuống đất, hung tợn lườm tôi:
“Mày đả thương người của nhà họ Cố, làm hỏng chuyện của tao.”
“Trước khi mặt trời mọc ngày mai, tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết.”
“Lũ giang hồ rác rưởi dưới trướng mày, đếm từng đứa một, tất cả đều phải vào tù ngồi đếm kiến!”
Ông ta ra hiệu bằng tay.
Một tên vệ sĩ mặt thẹo bên cạnh lập tức rút ra một chiếc còng số tám sáng loáng, đi về phía tôi.
Giọng Hội trưởng Triệu lạnh buốt.
“Còng tay nó và mấy thằng bần nông kia lại cho tao.”
“Đưa thẳng vào đồn, tao xem đứa nào dám bảo lãnh cho chúng mày.”
Vương thiếu gia bước tới một bước, gầm lên.
“Tao xem đứa nào dám động vào chị Kiều!”
Tôi giơ tay lên, giữ chặt cánh tay Vương thiếu gia.
“Phong sát tao toàn tỉnh á?”
Tôi nhìn bộ dạng làm màu ra vẻ đại ca của Hội trưởng Triệu, thực sự không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Hội trưởng Triệu nhíu mày.
“Mày cười cái gì?”
Tôi nhìn ông ta, lại nhìn đồng hồ, vẻ mặt thoải mái:
“Tao cười, vì tiết mục đinh cuối cùng cũng đến rồi.”
Một âm thanh còn trầm đục và kinh khủng hơn cả động cơ mô tô, là tiếng xích sắt nghiến trên mặt đất từ dưới núi truyền lên.
Hàng chục chiếc máy xúc hạng nặng xếp thành một hàng, ầm ầm tiến vào trang viên.
Cái bóng khổng lồ che rợp cả khu biệt thự nhà họ Cố.
Gầu xúc dính đầy bùn đất chĩa thẳng vào đoàn xe của Hội trưởng Triệu đang chặn trước cổng, đẩy mấy chiếc xe trị giá hàng chục triệu tệ đâm thẳng vào trong nhà.
Hiện trường chìm vào tĩnh lặng như tờ.
Sắc mặt Hội trưởng Triệu trắng bệch ngay tức khắc, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như tắm.
Ông ta chằm chằm nhìn con quái thú bằng thép che kín cả bầu trời trên đỉnh đầu, yết hầu khó khăn nuốt xuống một cái.
Giọng Hội trưởng Triệu rốt cuộc cũng mang theo tia run rẩy.
“Mày… Mày rốt cuộc là ai?”
**2**
Tôi chẳng buồn đoái hoài đến ông ta, chỉ móc chiếc điện thoại cũ nát ra, bấm một số điện thoại đã bám bụi suốt ba năm.
“Thông báo cho Hiệp hội Cát sỏi toàn tỉnh, từ bây giờ trở đi, toàn bộ công trường ở thành phố Giang Nam vĩnh viễn đình công.”
“Tất cả những đối tác làm ăn với Thương hội họ Triệu và nhà họ Cố, cho hết vào danh sách đen.”
“Đứa nào dám bán cho bọn chúng dù chỉ một hạt cát, thì chính là đối đầu với Sở Kiều Kiều tao đây.”
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói cung kính.
“Rõ, chị Kiều, ba phút nữa sẽ xong xuôi.”
Hội trưởng Triệu nghe tôi nói, giống như nghe được chuyện tiếu lâm động trời.
“Phong sát tao? Hiệp hội Cát sỏi toàn tỉnh? Mày tưởng mày là ai?”
Ông ta đang định tiếp tục mỉa mai, điện thoại trong túi bỗng rung lên điên cuồng.
Hội trưởng Triệu nhíu mày bắt máy, mới nghe được vài giây, sắc mặt đã trở nên trắng bệch.
“Cái gì? Xe chở cát sỏi ở công trường số ba rút hết rồi á? Đứa nào cho bọn chúng gan đó!”
“Alo? Lão Lý? Ông cũng muốn hủy hợp đồng? Ông điên rồi à!”
“Hội trưởng Hiệp hội Liên hợp cái gì… Ông nói ai là Hội trưởng cơ?”
Hội trưởng Triệu nhìn trừng trừng vào tôi, bàn tay cầm điện thoại bắt đầu run rẩy dữ dội.
Âm lượng từ điện thoại vọng ra rất lớn, cực kỳ rõ ràng trong đêm vắng.
“Lão Triệu, đừng trách tôi không nhắc nhở ông, ông đụng phải người không nên đụng rồi.”

