Tấm Bạt Nhún Tử Thần

Tấm Bạt Nhún Tử Thần

Cháu trai được nghỉ hè, chị dâu dẫn cả nhà đi cắm trại ngoài trời.

Trong lúc đi dạo trong rừng, họ phát hiện ra một chỗ trũng như “tấm bạt nhún thiên nhiên”.

Tôi lên tiếng ngăn cản, bảo có thể đó là tổ của rắn hổ mang chúa — loài rắn cực độc thường làm tổ trên sườn đồi như thế.

Nhưng chị dâu lại nói tôi lo chuyện bao đồng, rồi dắt cả nhà — từ người già đến trẻ con — dẫm đạp lên đó nhảy nhót như đang chơi trò chơi trong công viên.

Kết quả, nguyên ổ trứng rắn bị giẫm nát bét.

Chị dâu sợ rắn mẹ quay lại trả thù, liền lấy áo quần dính mùi trứng rắn của họ nhét vào vali của tôi.

Tôi chẳng hay biết gì, vô tư xách vali về nhà.

Và đúng như lời nguyền.

Đêm hôm ấy, rắn mẹ lần theo mùi mà bò vào nhà.

Cả tôi và ba mẹ, ba mạng người, đều bị rắn cắn chết trong đau đớn.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại thời điểm trước ngày chị dâu dắt cả nhà đi cắm trại.

Lần này, tôi không ngăn cản nữa.

Khi họ nhảy nhót trên tổ rắn, tôi còn bật nhạc cổ vũ, bảo họ dựng lều cắm trại ngay đó cho tiện — sống cùng nhau, làm hàng xóm với rắn hổ mang chúa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]