của con tôi.
Thẩm Cảnh Tuân hoàn toàn mất phương hướng. Anh ta cuống cuồng rút điện thoại nhưng không tài nào tìm thấy số của tôi. Cuối cùng, anh ta tìm thấy nó trong danh sách đen, cùng với hàng trăm cuộc gọi bị chặn. Lúc này Thẩm Cảnh Tuân mới nhớ ra, để tôi không làm phiền anh ta bên Phan Manh Manh, trước khi tái hôn anh ta đã đích thân chặn số tôi.
Một nỗi hoảng loạn tột độ bao trùm lấy anh ta. Trợ lý gợi ý: “Thẩm tổng, hay là về nhà xem thử? Biết đâu tiểu thư đã phẫu thuật xong, phu nhân đưa cô bé về nhà nghỉ ngơi rồi?”
Thẩm Cảnh Tuân như vớ được cọc cứu mạng. “Đúng, đúng, về nhà ngay!”
Anh ta đã một tháng không về nhà. Vừa đẩy cửa bước vào, anh ta cứ ngỡ mình đi nhầm sang nhà Phan Manh Manh. Bức ảnh gia đình ba người ở huyền quan biến mất, thay vào đó là ảnh anh ta cùng mẹ con Phan Manh Manh. Bức tường màu vàng ấm tôi thích bị sơn lại thành màu hồng, rèm cửa tôi tự tay thêu biến mất, ngay cả những con búp bê đầy phòng của con gái cũng không còn, mà thay vào đó là những chiếc xe hơi đồ chơi và robot Transformers của Phan Hạo.
Từ phòng kho chợt có tiếng động. Thẩm Cảnh Tuân chẳng kịp tháo giày, sải bước chạy đến.
“Giai Phái! Miểu Miểu sao rồi?”
Tôi ngẩng đầu lên, bình thản đưa cho anh ta thứ trong tay:
“Không còn Miểu Miểu nữa.”
6
Sắc mặt Thẩm Cảnh Tuân trắng bệch trong tích tắc.
“Không còn… Miểu Miểu nữa?”
Anh ta chống tay vào tường, gần như muốn trượt dài xuống đất. “Sao có thể chứ? Phẫu thuật rõ ràng sắp kết thúc rồi mà…”
Anh ta run rẩy, thứ vừa nhận lấy rơi loảng xoảng xuống đất. Đó là một cuốn sổ ly hôn và một cuốn sổ tiết kiệm.
“Đây là cái gì, Giai Phái, là giấy ly hôn lần trước của chúng ta sao?” Thẩm Cảnh Tuân định chộp lấy tôi. “Anh sai rồi, em đừng dọa anh nữa, đưa anh đi gặp Miểu Miểu…”
“Anh thực sự không còn tình cảm với Phan Manh Manh, chỉ là thấy em chỉ quan tâm đến tiền, không quan tâm đến anh, nên anh mới làm vậy để kích thích em.”
“Kích thích tôi?” Tôi nhặt cuốn sổ tiết kiệm lên, ném thẳng vào mặt anh ta. “Anh lấy mạng con gái tôi ra để kích thích tôi?”
“Thẩm Cảnh Tuân, anh đúng là không phải con người.”
“Cuốn sổ này là của Miểu Miểu.” Tôi nén run rẩy lật ra, chỉ vào những dòng giao dịch. “Con bé muốn anh ở bên cạnh khi phẫu thuật, nên đã tiết kiệm tiền suốt gần một năm.”
Thẩm Cảnh Tuân trợn tròn mắt, không tin nổi nhìn những ghi chép trên đó. Từ 10 nghìn tệ tiền mừng tuổi đến 5 tệ tiền thưởng làm việc nhà, đều là con gái anh ta chắt chiu từng đồng gửi vào ngân hàng. Chỉ còn thiếu 1.802 tệ nữa là đủ 100 nghìn.
“Con bé còn âm thầm bán rất nhiều đồ chơi, tôi cũng không biết. Chỉ còn lại con búp bê nó thích nhất là do anh mua, con bé không nỡ bán, cuối cùng bị Phan Hạo làm gãy tay chân.”
“Trước khi phẫu thuật, con đưa sổ tiết kiệm cho tôi và nói rằng tiền thuê của con chưa đủ, hy vọng anh có thể giảm giá cho con, thuê anh một giờ để anh đứng chờ con bên ngoài cho đến khi phẫu thuật xong.”
Cuối cùng tôi cũng bật khóc.
“Còn anh thì sao? Thẩm Cảnh Tuân, trong lúc Miểu Miểu chờ anh, anh lại đem bác sĩ của con bé cho thuê!”
“Anh căn bản không xứng làm cha của Miểu Miểu!”
Thẩm Cảnh Tuân gục xuống đất, lặng người hồi lâu không thốt nên lời. Tôi cầm túi xách, không quay đầu lại mà rời đi. Quay lại đây, chẳng qua là để lấy tờ giấy ly hôn được gửi đến.
Một tiếng sau, đoạn ghi âm điện thoại của Phan Manh Manh mà tôi bán cho truyền thông bùng nổ trên hot search. Những tờ báo từng đưa tin cô ta và Thẩm Cảnh Tuân ngọt ngào giờ quay ngoắt 180 độ, dùng những trang nhất để vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Có lẽ lúc này, hộp thư của Phan Manh Manh và Thẩm Cảnh Tuân đang rất “nhộn nhịp”.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tai-hon-roi-toi-dem-chong-di-cho-thue/chuong-6/

