“Đúng vậy, nhưng Hạo Hạo cũng là con ruột của tôi. Đêm trước khi kết hôn với em, Manh Manh tìm tôi ôn chuyện cũ, tôi uống say nên lỡ phạm sai lầm… Em và Miểu Miểu có tiền, có danh phận, càng nên biết điều một chút.”

Tôi vã mồ hôi hột. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh con gái đột ngột ngất xỉu vì nhồi máu cơ tim. Tôi từ từ đặt chiếc cuốc xuống, đôi chân như bị đổ chì, cứng nhắc nhường đường.

Phan Hạo lao đến: “Tuyệt quá! Mụ già kia nhường chỗ cho Đại Hoàng rồi!”

Nó giật phăng tấm ảnh đen trắng trên bia mộ mẹ tôi, chộp lấy hũ tro cốt định đập nát!

“Đừng!!!”

Đầu óc tôi trống rỗng, lao đến ôm lấy hũ tro cốt. Vì bảo vệ hũ tro, đầu tôi đập mạnh vào bia mộ. Trời đất quay cuồng, trước mắt tôi một màu đỏ thẫm.

“Giai Phái!” Thẩm Cảnh Tuân hốt hoảng đỡ tôi dậy, run run định lau máu trên trán tôi. “Có đau không? Có chóng mặt không?”

Tôi đẩy mạnh anh ta ra, dí tập hồ sơ trong túi vào mặt anh ta.

“Tiền thuê anh đưa không đủ. Ký tên đi.”

Nhìn thấy dòng chữ “Hợp đồng chuyển nhượng nhà” trên giấy tờ, sắc mặt Thẩm Cảnh Tuân chợt lạnh lẽo.

“Được, Chu Giai Phái, cô giỏi lắm!”

Anh ta dứt khoát rút bút, ký xoẹt một cái tên mình lên đó, rồi ném mạnh cây bút và tập hồ sơ xuống đất, ôm mẹ con Phan Manh Manh sải bước rời đi. Thân bút bị gãy làm đôi. Đó là món quà kỷ niệm 3 năm yêu nhau tôi tặng anh ta. Văn bản đầu tiên anh ta ký bằng cây bút này là giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi.

Tôi nhặt hồ sơ lên, lật ra tờ thỏa thuận ly hôn kẹp phía sau. Nhìn chữ ký rồng bay phượng múa trên đó, tôi vừa khóc vừa cười, ôm hũ tro cốt của mẹ lảo đảo đứng dậy. Đợi con gái phẫu thuật xong, giữa chúng tôi sẽ hoàn toàn kết thúc.

Vất vả lắm mới đợi đến ngày phẫu thuật, nhìn con bị đẩy vào phòng mổ, tôi thở phào nhẹ nhõm, quỳ sụp xuống cửa không ngừng cầu nguyện. Cầu xin ông trời thương xót, bảo vệ cho con gái tôi phẫu thuật thuận lợi.

Nhưng phẫu thuật còn chưa kết thúc, điện thoại lại hiện lên thông báo nhận tiền. Tôi chưa kịp nhìn rõ ghi chú thì cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra. Bác sĩ vẫn chưa kịp tháo đôi găng tay dính máu đã vội vã chạy ra ngoài. Tay chân tôi tê dại, túm chặt lấy chiếc áo blouse của vị bác sĩ cuối cùng.

“Con gái tôi chưa phẫu thuật xong, các ông định đi đâu?”

4

Tôi nhìn vào bên trong, lồng ngực con gái đã được mở ra, máy theo dõi nhịp tim chỉ còn những dao động yếu ớt. Bác sĩ gỡ tay tôi ra:

“Con trai của Thẩm tổng đột ngột bị dị ứng, toàn bộ bác sĩ trong viện bị điều đi cấp cứu, phẫu thuật buộc phải tạm dừng.”

“Các ông không được đi!” Giọng tôi khản đặc, run rẩy lấy thẻ ngân hàng ra. “Anh ta cho các ông bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi! Hãy phẫu thuật cho con tôi xong đi!”

Sợ họ chê ít, tôi lại rút điện thoại định chuyển khoản trước.

Lúc này tôi mới nhìn rõ ghi chú của tin nhắn nhận tiền vừa rồi: Đó là tiền Thẩm Cảnh Tuân “thuê” các bác sĩ.

“Thưa bà, đây không phải chuyện tiền bạc.”

“Chúng tôi sợ mất việc.”

Mặc cho tôi dập đầu van xin, các bác sĩ vẫn gỡ từng ngón tay tôi ra rồi rời đi. Con gái tôi nằm cô độc trên bàn mổ. Rõ ràng chỉ cần nửa giờ nữa thôi, con sẽ đón chào cuộc đời mới. Vậy mà bây giờ, vì chính cha ruột của mình, con phải nằm đó với lồng ngực mở to chờ chết.

Tin nhắn của Phan Manh Manh hiện lên. Trong ảnh, Phan Hạo chỉ bị nổi vài nốt mẩn đỏ, nhưng trong phòng bệnh lại vây kín ba lớp bác sĩ. Thẩm Cảnh Tuân ngồi cạnh giường, đang đút cho Phan Hạo ăn món bánh kem dâu mà con gái tôi thích nhất.

Giọng điệu Phan Manh Manh đầy đắc ý:

“Chu Giai Phái, không phải chị giả vờ rộng lượng, chỉ cần tiền không cần người sao? Cảm giác nhìn con gái chết trước mặt mình thế nào?”