Ánh mắt anh khẽ lay động.
Tôi lập tức tràn đầy tự tin, chân thành nhìn anh bằng ánh mắt trong veo:
“Anh tái hôn hoàn toàn không có vấn đề gì, đây là chuyện riêng của anh. Chúng ta đã ly hôn từ lâu, quả thật tôi không nên đến chất vấn anh.”
Người đàn ông khẽ cau mày.
Tôi thừa thắng xông lên, nói bừa những lời tiếp theo:
“Một ngày vợ chồng cũng nên nghĩa trăm năm. Tôi lại không sinh cho anh một đứa con, thật sự rất đáng tiếc. Nếu không được nữa thì anh cứ coi tôi là con gái mà nuôi đi!”
Không khí hoàn toàn đông cứng.
Yên lặng hồi lâu.
Tạ Chiêu Nghiễn hơi ngồi thẳng dậy, tránh bàn tay đang đặt trên vai anh của tôi.
Lòng bàn tay tôi rơi vào khoảng không.
Tôi cũng chẳng để ý, vội vàng bày tỏ lòng trung thành.
Tôi cố gắng nói cho anh biết mình không hề đe dọa đến đời sống tình cảm mới của anh.
Tôi chân thành nói:
“Dù sao tôi cũng không ham tình cảm của anh, chỉ ham tiền của anh thôi!”
“…”
Không gian im lặng như chết.
Không biết có phải ảo giác của tôi hay không.
Tôi cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống nhanh chóng.
Tạ Chiêu Nghiễn khẽ mở đôi môi mỏng:
“Em đánh giá bản thân cao thật đấy.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Vẻ lạnh lùng giữa hàng mày anh càng đậm, anh đứng dậy định rời đi.
Tôi vô thức kéo tay anh:
“Tạ Chiêu Nghiễn, anh yên tâm, tôi sẽ chúc phúc cho anh. Tôi tuyệt đối không phải loại vợ cũ độc ác…”
Tạ Chiêu Nghiễn rũ mắt.
Đầu ngón tay anh dường như vô tình lướt qua da tôi, khiến tôi run lên.
Tôi tiếp tục lẩm bẩm:
“Nếu anh tái hôn…”
“Mạc Lệ, anh rất muốn biết.”
Tạ Chiêu Nghiễn bình tĩnh ngắt lời tôi:
“Em có quan tâm không?”
“Đương nhiên là có!”
Tôi gào lên đau khổ:
“Nếu anh ở bên người khác, bạn gái mới của anh rất có thể sẽ không đồng ý cho anh chuyển tiền cho tôi!”
“…”
“Nếu thật sự không được…”
Tôi tuyệt vọng nói:
“Đến lúc đó, tôi sẽ đi cầu xin bạn gái mới của anh.”
Tạ Chiêu Nghiễn cười lạnh.
Anh rút tay khỏi lòng bàn tay tôi.
Dứt khoát bỏ đi.
4
Ngày hôm sau, tôi phát hiện ra.
Tất cả thẻ mua sắm Tạ Chiêu Nghiễn đưa cho tôi đều đã bị đóng băng.
Ngay cả câu lạc bộ tôi thường đến cũng không cho tôi ghi nợ dưới tên anh nữa.
Những chai rượu hảo hạng đắt tiền anh gửi ở đó cũng không mở cho tôi uống.
Tôi cứng đờ tại chỗ.
Những người ngày thường vẫn đối đầu với tôi lần lượt cười trên nỗi đau của người khác.
“Ồ, bây giờ là thế nào đây?”
“Chồng cũ không cần cô nữa à, Tiểu Lệ?”
“Vốn dĩ làm gì có ai nuôi vợ cũ mãi chứ? Ngày này đáng lẽ phải đến từ lâu rồi.”
Tôi không thèm để ý đến họ.
Tôi đau lòng quẹt thẻ của mình, bắt đầu uống rượu giải sầu.
Thấy tôi sống không còn gì luyến tiếc.
Người bạn có quan hệ khá tốt ngồi xuống bên cạnh an ủi:
“Đừng buồn, Tiểu Lệ.”
Tôi nghẹn ngào:
“Mất ngân hàng cho quẹt thẻ không giới hạn, cậu không buồn à?”
Bạn tôi: “…”
Cô ấy nghĩ một lát rồi chọc tôi:
“Cậu xinh đẹp thế này, sao có thể thiếu đàn ông? Để tớ giới thiệu cho cậu một người nhé! Dù không bằng chồng cũ của cậu, nhưng chắc chắn cũng có tiền.”
Tôi lẩm bẩm:
“Trên đời này thật sự còn người nào giống Tạ Chiêu Nghiễn trước đây, ngốc nghếch lại lắm tiền sao?”
Bạn tôi:
“… Ngốc nghếch? Tạ Chiêu Nghiễn ấy à?”
Cô ấy im lặng một lát rồi vỗ vai tôi:
“Cậu cứ đi gặp thử đi. Không thích thì thôi, gặp một lần cũng đâu mất gì?”
Tôi lại uống thêm mấy ngụm rượu.
Rượu cay đến mức đuôi mắt tôi đỏ lên.
Nồng độ không thấp, tôi uống đến mức hơi mơ màng, vung tay:
“Gặp!”
Bạn tôi bất lực, không cho tôi uống nữa, đỡ tôi đứng lên:
“Vẫn nên về nhà trước đi. Đợi cậu tỉnh táo hơn rồi…”
Cô ấy “ơ” một tiếng, ánh mắt dừng tại một nơi:
“Trùng hợp thật đấy? Người tớ định giới thiệu cho cậu đang ở bên kia.”
Tôi nheo mắt.
Nhìn theo ánh mắt của cô ấy.
Nhiều người quá.
“Là… là người nào?”
Tôi hỏi.
Cô ấy nói:
“Người mặc áo sơ mi đen.”
“Được!”
Tôi bước đi với đôi chân nhẹ bẫng, lảo đảo tiến về phía đó.
“Khoan đã, Mạc Lệ…”
Tôi xác định đúng người mặc áo sơ mi đen:
“Chào anh đẹp trai. Làm quen một chút nhé?”
Kết quả chân trái vướng chân phải, tôi loạng choạng, ngã thẳng vào lòng anh.
Người đàn ông không có phản ứng.
Mặc cho tôi dính chặt trong lòng mình.
Thậm chí anh còn chẳng lịch sự đưa tay đỡ.
Tôi nắm góc áo anh, tự mình đứng vững rồi phàn nàn:
“Đáng lẽ anh phải đỡ tôi chứ… Người cô ấy giới thiệu cho tôi có chất lượng không ổn rồi. Tôi phải bảo cô ấy đổi người khác.”
Mùi tuyết tùng nhàn nhạt xâm nhập vào khoang mũi, bao bọc lấy tôi.
Mùi hương này…
Tôi áp vào lồng ngực anh, ngơ ngác ngẩng đầu.
Đối diện với một đôi mắt vừa quen thuộc vừa lạnh lùng.
Tôi uống quá nhiều, đầu óc mơ mơ màng màng.
Theo bản năng, tôi lắp bắp:
“Chồng… chồng ơi…”
Tạ Chiêu Nghiễn đưa tay, đầu ngón tay lau vết rượu nơi khóe miệng tôi.
Không khí xung quanh lập tức yên tĩnh.
Bạn tôi nhỏ giọng gọi bên cạnh:
“Tiểu Lệ, đó là Tạ Chiêu Nghiễn!”
Tôi vừa cử động một chút.
Tạ Chiêu Nghiễn đã ôm lấy eo tôi.
Anh ôm tôi, sải bước đi ra ngoài.
5
Tôi bị Tạ Chiêu Nghiễn nhét vào ghế sau.
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tài xế phía trước lập tức hạ tấm ngăn cách.
Xe chạy vô cùng ổn định.

