Khuê mật khó tin trừng lớn mắt.
“Thật sao? Bọn họ thực sự sẽ thích ta sao?”
Thấy vẻ mặt ta kiên định.
Nàng ấy cũng hít sâu một hơi, bắt đầu một hơi dốc sức bò ra ngoài.
Mới bò được hai bước.
Nàng ấy lại quay đầu cười với ta:
“Ta nhớ lúc ta chưa bị điếc, phụ hoàng từng đặt tên cho ta là Uyển Nhi, không biết phụ hoàng đã đặt tên gì cho ngươi?”
“Khuê mật tốt ơi, ngươi cứ đợi ở đây nhé, ta phải đi trước một bước bò ra khỏi bụng mẹ, đi làm công chúa Uyển Nhi được sủng ái đây!”
Nghe thấy nàng ấy đột nhiên nhắc đến cái tên Uyển Nhi.
Trong lòng ta giật thót.
Vô số chi tiết bị ta bỏ qua, khoảnh khắc này tựa như thủy triều ùa về bủa vây lấy ta.
Tại sao thái y xác định trong bụng chỉ có một thai nhi, ta lại vẫn nhìn thấy nàng ấy trong tử cung…
Tại sao nàng ấy vội vàng muốn bò ra khỏi bụng mẹ trước, rồi lại do dự vào thời khắc mấu chốt…
Tất cả những điểm bách tư bất giải.
Cuối cùng ta cũng đã hiểu thấu!
Đúng lúc này.
Tiếng kêu thảm thiết của mẫu thân khiến đồng tử ta co rút lại.
Không được, ta tuyệt đối không thể để nàng ta ra đời trước! Làm vậy sẽ xảy ra chuyện lớn!
Mắt thấy nàng ta vẫy tay chào tạm biệt ta, giây tiếp theo sẽ bò ra khỏi bụng mẹ.
Ta mãnh liệt lao tới, gắt gao túm lấy hai chân của nàng ta!
5
Nàng ta vốn đã sắp trượt ra khỏi sản đạo rồi.
Bị ta túm giật lại như vậy.
Nàng ta bị ta kéo sống kéo chết lôi về lại tử cung.
“Ngươi làm cái gì vậy hả?”
Nàng ta giật bắn mình, hét lên đầy vẻ trách móc với ta.
Còn mẫu thân cũng vì sự biến động dữ dội trong bụng, đau đến thất thanh kêu thảm:
“Không phải nói đã nhìn thấy đầu rồi sao? Sao… sao vẫn chưa sinh ra?”
Tim ta thắt lại từng cơn.
Ta biết mẫu thân rất đau.
Xin lỗi mẫu thân, con làm vậy cũng là vì muốn tốt cho người.
Lúc này ta không đoái hoài được việc dùng tiếng lòng để giải thích với mẫu thân, chỉ đành dồn hết toàn bộ sức lực toàn thân, gắt gao kéo chặt lấy nàng ta.
Nàng ta thấy ta không chịu buông tay.
Đành dùng giọng điệu hung ác chưa từng thấy mà chỉ trích ta:
“Tại sao không để ta bò ra ngoài? Ngươi không biết điều này rất đau đớn cho mẫu thân sao?”
“Cơn gò tử cung càng lúc càng dữ dội rồi, cho dù ngươi không để ta ra ngoài, cơn gò cũng sẽ ép chúng ta ra, ngươi mau buông tay đi.”
Ta không!
Ta không dám nói chuyện, sợ vừa mở miệng sẽ làm tuột mất sức lực.
Bất kể nàng ta chửi mắng ta điều gì.
Ta đều mím chặt môi không ho he, chỉ một mực nắm chặt hai chân nàng ta, cố gắng kéo nàng ta về lại tử cung.
Sau khi nàng ta phát hiện ra ý đồ của ta.
Nàng ta cũng bắt đầu ra sức giãy giụa hai chân, muốn mượn đó đạp tung tay ta ra:
“Ngươi bị làm sao vậy? Không phải đã nói tử tế rồi sao, để ta bò ra ngoài trước làm tỷ tỷ mà?”
“Đây là ngươi đột nhiên đổi ý sao? Nếu ngươi đổi ý thì chúng ta có thể từ từ nói chuyện, ngươi đâu cần phải thô bạo thế này!”
Thấy ta phát tợn dùng sức.
Nàng ta cũng sa sầm mặt mũi, bắt đầu dốc hết toàn lực chống đối lại ta.
Người khuê mật từng chung sống hữu ái với ta hàng trăm năm.
Cứ như vậy ngay trong tử cung, trở mặt thành thù với ta.
Ta chỉ nắm lấy chân nàng ta, muốn kéo ngược trở lại.
Nàng ta lại hung ác dùng tay trực tiếp cào rách mặt ta, thậm chí còn thừa cơ cắn xé dây rốn của ta:
“Vốn dĩ ta còn định bỏ qua, hay là cứ để ngươi ra trước đi, nhưng bây giờ ngươi như vậy, ta cố tình không muốn nhường ngươi nữa.”
“Ngươi càng cản trở ta, ta càng phải ra đời trước, sau này ta chính là tỷ tỷ của ngươi, mãi mãi đè đầu cưỡi cổ ngươi…”
Bởi vì bị ta cản trở việc ra đời trước.
Nàng ta vội vã ra mặt đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Nàng ta đạp hết cước này đến cước khác vào tay ta, muốn làm ta ăn đau mà buông tay.
Thấy ta đỏ bừng mặt cũng không chịu thả.

