“Nàng ta còn nói, chỉ cần Thẩm đại cô nương lui một bước, vị trí ở Đông cung sẽ rơi vào tay nàng ta.”
Trong điện lập tức im bặt.
Hạ thị đột ngột ngẩng đầu nhìn ta.
“Thẩm Vi Lan, hóa ra là ngươi hại Thanh Hành!”
Sắc mặt Thẩm Hoài Chương cũng đại biến.
Ta nhìn phong thư kia, lòng ngược lại trở nên bình tĩnh.
Bởi vì ta chưa từng viết.
Hoàng đế sai nội thị đưa thư tới trước mặt ta.
Chữ viết trên giấy mềm mại uyển chuyển, lại giống chữ ta đến bảy phần.
Cuối thư còn ký tên ta.
Thẩm Thanh Hành nhìn ta, trong mắt lộ vẻ đau lòng.
“Muội muội, ta chưa từng biết muội lại nghĩ như vậy.”
Tiêu Cảnh Hành tiến lên một bước.
“Phụ hoàng, lá thư này có thể kiểm chứng.”
Ninh Vương lại cười: “Đương nhiên phải kiểm chứng.”
“Chỉ là thần đệ còn có một nhân chứng.”
Hắn quay đầu nhìn ngoài điện.
“Dẫn người vào.”
Cửa điện mở ra.
Một phụ nhân khoác áo choàng xám bị áp giải vào trong.
Khi bà ta ngẩng đầu, ngón tay ta đột ngột siết chặt.
Đó là lão bộc từng hầu hạ sinh mẫu ta.
Cũng là Lưu ma ma bị Hạ thị đuổi khỏi Thẩm phủ mười hai năm trước.
Bà ta quỳ dưới đất, giọng run rẩy.
“Bệ hạ, lão nô có thể làm chứng.”
“Nhị cô nương từ rất lâu trước kia đã muốn cướp hôn sự của đại cô nương.”
08
Lời của Lưu ma ma vừa thốt ra, đáy mắt Hạ thị lóe lên vẻ nóng vội.
Bà ta dường như muốn cười, nhưng lại cố nén xuống.
Thẩm Thanh Hành cúi đầu, nước mắt cuối cùng cũng rơi.
“Muội muội, nếu muội muốn, hà tất phải dùng thủ đoạn này?”
Nàng khóc rất khẽ.
Giống như đã chịu hết mọi ấm ức, lại vẫn đang giữ thể diện cho ta.
Nếu là trước kia, cảnh tượng này đủ khiến tất cả mọi người tin nàng.
Nhưng hôm nay người ngồi trong Ngự thư phòng là Hoàng đế.
Người đứng bên cạnh ta là Thái tử.
Ta dập đầu.
“Bệ hạ, thần nữ xin hỏi Lưu ma ma vài câu.”
Hoàng đế nói: “Chuẩn.”
Ta xoay người nhìn Lưu ma ma.
“Ngươi nói từ rất lâu trước kia ta đã muốn cướp hôn sự của tỷ tỷ.”
“Rất lâu trước kia là bao lâu?”
Lưu ma ma phủ phục dưới đất.
“Khoảng hai năm trước.”
Ta lại hỏi: “Hai năm trước, bệ hạ đã từng ban thánh chỉ tứ hôn chưa?”
Lưu ma ma khựng lại.
Ta tiếp tục hỏi: “Hai năm trước, Thái tử điện hạ đã từng bàn hôn sự với Thẩm gia chưa?”
Trán Lưu ma ma toát mồ hôi.
“Lão nô chỉ từng nghe nhị cô nương nói riêng.”
“Nói gì?”
“Nói… nói đại cô nương thanh cao, không xứng hưởng phúc.”
Ta bật cười.
“Viện của ta quanh năm không đủ than đốt, ăn mặc chi dùng bị cắt quá nửa.”
“Nếu ta thực sự từng nói ai đó không xứng hưởng phúc, người đầu tiên phải nói cũng nên là chính mình.”
Ninh Vương thản nhiên nói: “Người từng chịu ấm ức càng dễ nảy sinh lòng cướp đoạt.”
Ta nhìn hắn.
“Vương gia nói đúng.”
“Vì vậy thần nữ cũng muốn hỏi, Lưu ma ma đã bị đuổi khỏi Thẩm phủ mười hai năm, hôm qua là ai tìm được bà ta?”
Sắc mặt Lưu ma ma trắng bệch.
Ninh Vương nói: “Đương nhiên là có người không nhìn nổi nữa, chủ động tìm tới ngoài phủ bổn vương.”
Ta gật đầu.
“Vậy thật trùng hợp.”
“Mười hai năm không xuất hiện, lại đúng lúc xuất hiện sau khi tỷ tỷ cự hôn.”
“Quản sự vương phủ dọn đồ cũ, lại đúng lúc tìm được một phong thư có chữ viết giống ta.”
“Nhân chứng và vật chứng của vương gia đều tới đúng giờ như đã được tính sẵn.”
Ánh mắt Ninh Vương lạnh đi trong chớp mắt.
Tiêu Cảnh Hành lên tiếng.
“Phụ hoàng, nhi thần cũng có một người muốn trình lên.”
Hoàng đế giơ tay.
Rất nhanh, thị vệ Đông cung dẫn vào một nam nhân gầy cao.
Hắn vừa quỳ xuống đã liên tục dập đầu.
“Bệ hạ tha mạng, tiểu nhân là tiểu nhị của tiệm giấy phía tây kinh thành.”
“Đêm qua tiểu nhân từng đưa một hộp giấy viết thư cũ tới phủ Ninh Vương.”
Sắc mặt Ninh Vương cuối cùng cũng thay đổi.
Hắn lạnh giọng nói: “Nói năng bậy bạ.”
Tiểu nhị kia sợ đến run rẩy, nhưng vẫn nói: “Tiểu nhân không dám nói bậy.”
“Muốn làm giấy viết thư trông cũ phải dùng nước trà hun, sau đó đè cạnh lư hương một đêm.”
“Quản sự vương phủ cho tiểu nhân hai mươi lượng bạc, còn dặn không được để lộ.”
Hoàng đế nhìn Ninh Vương.
“Có chuyện này không?”
Ninh Vương chắp tay.
“Hoàng huynh, trong phủ thần đệ nhiều người, khó tránh khỏi có nô tài tự ý hành động.”
Tiêu Cảnh Hành nói: “Vừa rồi vương thúc còn nói chứng cứ xác thực, nay đã biến thành nô tài tự ý hành động.”
“Thay đổi thật nhanh.”
Sắc mặt Hoàng đế trầm xuống.
Ta lại nhìn phong thư kia, bỗng nói: “Bệ hạ, thần nữ nguyện viết vài chữ ngay tại điện.”
Hoàng đế gật đầu.
Cung nhân lấy giấy bút tới.
Ta viết ba chữ Thẩm Vi Lan, lại viết một câu về chuyện cũ trước cửa cung.
Chữ ta thanh mảnh, nhưng nét thu bút gọn gàng.
Phong thư giả kia có hình chữ tương tự, nhưng khi thu bút lại có thói quen kéo sang trái.
Lão thái giám bên cạnh Hoàng đế chỉ nhìn một cái đã nói: “Bẩm bệ hạ, quả thực không phải do cùng một người viết.”
Ninh Vương không nói.
Sắc mặt Thẩm Thanh Hành lại càng lúc càng trắng.
Bởi vì kiểu thu bút kéo sang trái ấy, ta đã thấy quá nhiều lần trong Thẩm phủ.
Ta nhìn nàng.
“Tỷ tỷ, hay là tỷ cũng viết vài chữ đi.”
Hàng mi Thẩm Thanh Hành run lên.
Hạ thị lập tức nói: “Thanh Hành đang bệnh, e rằng tay không cầm nổi bút.”

