“Trước khi Thẩm nhị cô nương vào Đông cung, nếu Thẩm phủ còn dám lấy hai chữ thứ xuất để khinh mạn nàng nửa phần, Đông cung sẽ đích thân thay nàng chỉnh đốn gia môn, lập lại sổ sách.”

Phụ thân vội nói: “Không dám.”

Nữ quan quay sang ta.

“Cô nương muốn thu lại từ đâu trước?”

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người ta.

Ta cầm quyển sổ lên, lật đến hai cửa hàng đứng tên Thẩm Thanh Hành.

“Trước tiên bắt đầu từ hai cửa hàng đứng tên tỷ tỷ.”

“Nếu tỷ ấy đã nói nguyện trả, vậy hôm nay làm khế luôn.”

Đầu ngón tay Thẩm Thanh Hành run lên.

Đáy mắt Hạ thị bốc lửa.

Môi phụ thân mấp máy, nhưng không dám ngăn cản.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng truyền tới một giọng nói gấp gáp.

“Lão gia, không hay rồi.”

“Trong cung lại có người tới, nói ngày mai Hoàng hậu nương nương triệu nhị cô nương vào cung.”

“Còn nói, để đại cô nương cùng ở trong phủ nghe chỉ.”

05

Ý chỉ của Hoàng hậu nương nương tới quá nhanh.

Trên dưới Thẩm phủ vừa bị những quyển sổ đánh cho không ngẩng nổi đầu, lại bị khẩu dụ này ép đến không dám thở mạnh.

Nội thị truyền lời đứng dưới hành lang, giọng điềm tĩnh thong thả.

“Hoàng hậu nương nương nói, ngày mai Thẩm nhị cô nương vào cung tạ ơn.”

“Còn Thẩm đại cô nương, nếu đã đóng cửa suy ngẫm thì không cần vào cung.”

“Nương nương ban thêm một quyển Nữ Giới, một bộ Thanh Tâm Kinh, lệnh Thẩm đại cô nương mỗi ngày sao chép.”

Mặt Thẩm Thanh Hành trắng như giấy.

Nữ Giới còn đỡ.

Bốn chữ Thanh Tâm Kinh mới thực sự giáng thẳng vào mặt nàng.

Người trong kinh thành ai cũng khen nàng lòng như nước lặng, không màng vinh hoa.

Hoàng hậu lại cố ý ban Thanh Tâm Kinh, giống như đang nói với tất cả mọi người rằng tâm nàng vẫn chưa đủ thanh tịnh.

Hạ thị gượng cười tiếp khẩu dụ.

Nội thị lại chưa rời đi.

Ông ta nhìn sang ta.

“Hoàng hậu nương nương còn nói, Thẩm nhị cô nương đã là chuẩn Thái tử phi, mọi việc ăn mặc sinh hoạt đều không được chậm trễ.”

“Từ ngày mai, trong cung sẽ phái ma ma ở lại Thẩm phủ lâu dài, dạy lễ nghi cho cô nương, cũng thay nương nương xem thử gia phong Thẩm gia.”

Lời vừa thốt ra, mấy ma ma quản sự suýt quỳ không vững.

Thay nương nương xem gia phong.

Đây đâu phải dạy ta.

Rõ ràng là đặt Thẩm phủ ngay dưới mí mắt Hoàng hậu.

Hạ thị không còn dám bày cái giá của mẫu thân để đè ta.

Phụ thân đích thân tiễn nội thị ra cửa.

Khi ông trở về, ánh mắt nhìn ta đã thay đổi.

Không phải yêu thương.

Mà là kiêng dè.

“Vi Lan, ngày mai vào cung, không được nói lung tung.”

Ta hành lễ.

“Phụ thân yên tâm.”

“Người khác không hỏi, con sẽ không nói.”

Da mặt phụ thân căng lại.

Câu này còn khiến ông khó chịu hơn cả nói lung tung.

Đêm ấy, tiểu viện hẻo lánh của ta lần đầu tiên đèn đuốc sáng trưng.

Từng rương đồ trong cung ban xuống được khiêng vào cửa.

Vải vóc, trang sức, dược liệu, than thơm, bút mực giấy nghiên, thứ gì cũng có.

Những nha hoàn ma ma trước kia luôn tránh đường khi nhìn thấy ta, nay đều chen chúc ngoài cửa lấy lòng.

“Nhị cô nương, nô tỳ đã sớm nói cô nương là người có phúc.”

“Trong viện cô nương đang thiếu người, tay chân nô tỳ nhanh nhẹn nhất.”

“Nếu cô nương bằng lòng cất nhắc, sau này nô tỳ chỉ nghe lời cô nương.”

Ta ngồi bên cửa sổ, nhìn họ tranh nhau bày tỏ trung thành.

Nữ quan Đông cung châm thêm trà cho ta.

“Cô nương muốn giữ ai lại?”

Ta nhìn tiểu nha hoàn đang cúi đầu đứng trong góc.

Nàng tên Thanh Chi.

Bao năm qua, chỉ có nàng lén đưa thêm cho ta nửa chậu than vào mùa đông.

Cũng chỉ có nàng sau khi bị người trong viện Hạ thị mắng chửi, chưa từng trút giận lên ta.

“Giữ Thanh Chi lại.”

“Những người còn lại ra ngoài chờ ma ma trong cung lựa chọn.”

Sắc mặt mấy ma ma lập tức khó coi.

Có người nhỏ giọng nói: “Cô nương thật nhớ tình cũ.”

Ta hờ hững nhìn sang.

“Ta không nhớ tình cũ.”

“Ta nhớ sổ.”

Người nọ lập tức im miệng.

Mắt Thanh Chi đỏ lên, quỳ xuống dập đầu với ta.

“Nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ cô nương thật tốt.”

Ta đỡ nàng dậy.

“Không cần động một chút là quỳ.”

“Sau này ở trong viện ta, phải có quy củ, cũng phải có cốt khí.”

Thanh Chi gật đầu thật mạnh.

Đêm khuya, Thẩm Thanh Hành tới.

Nàng mặc váy áo trắng thuần, đứng dưới hành lang, trong tay bưng một chiếc hộp.

Trước kia nàng tới viện ta chưa bao giờ sai người thông báo.

Hôm nay lại đứng chờ ngoài cửa.

Khi Thanh Chi vào bẩm báo, giọng rất cứng rắn.

“Đại cô nương nói muốn gặp người.”

Ta sai người mời nàng vào.

Thẩm Thanh Hành đặt hộp lên bàn.

“Đây là khế ước của cửa hàng phố Nam.”

“Còn có ấn tín của trang viên.”

Ta mở ra nhìn một cái.

Đồ đều là thật.

Chỉ là thiếu một cửa hàng.

Ta không nói gì.

Nàng nhẹ giọng nói: “Cửa hàng còn lại liên quan đến sổ sách của công trung, nhất thời khó tách ra.”

Ta đóng hộp lại.

“Vừa rồi tỷ tỷ nói nguyện trả.”

“Chữ nguyện thốt ra rất dễ, ghi vào sổ lại khó.”

Hốc mắt nàng lại đỏ lên.

“Muội muội, nay muội hà tất câu nào cũng dồn ép ta?”

Ta nhìn nàng.

“Ngày ấy trước cửa cung, tỷ tỷ cũng chưa từng hỏi Thẩm gia có bị dồn đến chết hay không.”

Hơi thở nàng khựng lại.

Một lúc lâu sau, nàng thấp giọng nói: “Muội hận ta.”

“Ta không hận.”

“Hận quá tốn sức.”